Edit: Lan Điềm Điềm
Lời Lạc Thừa Thu nói làm Đổng Thiếu Ân giật mình, nói thật thì ý của y không phải như thế, y chỉ muốn nói, nếu Lạc Thừa Thu muốn nhìn tình hình y ở công ty, thì lúc mình đi làm, đối phương có thể đi cùng mình. Mà không phải muốn người này đến để làm việc.
Đổng Thiếu Ân đang muốn giải thích, Lạc Thừa Thu đã vui vẻ nói, “Sao trước kia lại không nghĩ ra, ở nhà mãi thật sự quá nhàm chán. Có thể cùng cậu đi làm, cho dù làm công việc gì cũng tốt hơn ở nhà.”
Đổng Thiếu Ân muốn phản đối cũng không biết nói thế nào.
Hôm nay từ công viên trở về, tâm trạng của Lạc Thừa Thu vẫn luôn rất tốt. Đổng Thiếu Ân thấy vậy liền không nói gì. Những năm gần đây, tâm tình Lạc Thừa Thu thế nào, y là người rõ nhất.
Lạc Thừa Thu hiếm khi có lúc vui vẻ như vậy, lời cự tuyệt đến bên miệng lại không nói thành lời.
---------------------------------------------
Buổi tối, Lạc Thừa Thu nhìn về phía Đổng Thiếu Ân, “Đổng Thiếu Ân, tôi đến công ty có thể làm gì?”
Đổng Thiếu Ân thoáng trầm mặc một chút, sau đó nói “Làm trợ lý của tôi.”
Lạc Thừa Thu khêu mày “Cậu xác định? Ở phương diện này tôi không am hiểu lắm.”
“Tôi sẽ chỉ cho anh.”
Lạc Thừa Thu đang muốn nói chuyện thế này không cần đích thân Phó Chủ tịch tới chỉ giáo, nhưng mà hắn lại nghĩ y có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh như vậy. Cho dù là thư kí của y hay những người khác tới đào tạo người này sẽ không đồng ý.
Nghĩ đến đây, Lạc Thừa Thu cũng không nói gì nữa.
Tắm xong, Lạc Thừa Thu nằm ở trên giường, Đổng Thiếu Ân còn ở trong phòng tắm. Tầm mắt của hắn không nhịn được lại lia tới cửa phòng tắm.
Trước kia cùng Đổng Thiếu Ân ở bên nhau, hắn chưa bao giờ để ý nhiều đến y, cho dù hai người ngủ chung một cái giường thì cũng chỉ là đồng sàng thôi.
Hiện tại, tâm tình đã có sự biến đổi, hắn phát hiện suy nghĩ trong lòng ngày càng phức tạp.
Đệm giường thật sự quá mềm mại, cứ như muốn đem người ta hãm sâu vào trong đó. Lạc Thừa Thu đưa ngón tay vuốt ve trên chăn, một lát sau, Đổng Thiếu Ân từ phòng tắm đi ra. Lạc Thừa Thu theo bản năng nhanh chóng nhìn qua.
Đúng là phải nói, dáng người Đổng Thiếu Ân thật sự rất đẹp. Dáng người như vậy mà trước kia hắn chưa từng chú ý thưởng thức qua. Mà hôm nay, không hiểu sao Lạc Thừa Thu lại chú ý đến.
Đổng Thiếu Ân cũng không phát hiện Lạc Thừa Thu có gì khác thường, hoặc là nói, y không phát hiện hiện tại Lạc Thừa Thu có biểu hiện lạ, kể cả những hành động kia của Lạc Thừa Thu lúc ở công viên… Những điều này ở trong mắt Đổng Thiếu Ân đã vô cùng khác thường, cho nên, bây giờ Lạc Thừa Thu ở trên giường đang mất tập trung, y cũng không phát hiện ra.
Đổng Thiếu Ân có một tật xấu, đó là y hận không thể mỗi ngày đều tắm, thậm chí là một ngày tắm 2 lần, nhưng lại không thích sấy tóc. Cũng bởi vì tật xấu này, mỗi lần y tắm xong đều đợi tóc tự khô.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Đổng Thiếu Ân lấy một khăn lông sạch lau tóc một chút, khi muốn lên giường thì Lạc Thừa Thu mở miệng.
“Cậu cứ như vậy xong rồi, sao không sấy tóc cho khô. Nếu chỉ mấy ngày thì không sao, nhưng thời gian dài thì không tốt.”
Lúc Lạc Thừa Thu nói những lời này, thanh âm trầm thấp, có bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh có một tia quan tâm, khiến người khác không thể bỏ qua. Cho nên Đổng Thiếu Ân vô cùng kinh ngạc nhìn Lạc Thừa Thu, như là không tin những lời này là Lạc Thừa Thu nói.
Lạc Thừa Thu thấy thế, cười nhẹ một cái, khóe môi khẽ cong, dưới ánh đèn lại có chút mờ ảo. Đổng Thiếu Ân nhìn như vậy, ánh mắt thâm thúy thêm vài phần.
Lạc Thừa Thu từ trên giường bò xuống, “Nếu cậu không muốn tự làm, thì ngồi ở đây, tôi giúp cậu sấy tóc.”
Lạc Thừa Thu nói xong khiến Đổng Thiếu Ân càng thêm kinh ngạc. Trong nháy mắt, y cảm thấy hôm nay Lạc Thừa Thu bị cái gì đó nhập vào người. Chuyện như này không thể nào xảy ra được.
Trầm mặc một chút, Đổng Thiếu Ân liền đáp ứng ngồi xuống. Đường đường là Phó Chủ tịch một tập đoàn, Đổng Thiếu Ân đương nhiên thấy khó không chùn bước, huống hồ người muốn sấy tóc cho y lại là Lạc Thừa Thu!
Cho nên, Đổng Thiếu Ân lập tức đáp ứng ngồi xuống, hơn nữa, bộ dáng ngoan ngoãn kia như học sinh tiểu học, tuy rằng ánh mắt y vẫn lạnh lùng như cũ. Cũng không biết vì sao, có lẽ bởi vì động tác bên ngoài và ánh mắt của y quá đối lập nhau, cho nên trong lòng Lạc Thừa Thu không những cảm thấy không mâu thuẫn mà còn còn cảm thấy Đổng Thiếu Ân thế này ……có chút đáng yêu?
Có lẽ gọi là đáng yêu đi, người trưởng thành bình thường lại làm ra động tác giống trẻ con……. Đặc biệt, cái dáng ngồi kia, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối, eo lưng thẳng tắp. Cứ như bộ dạng học sinh tiểu học ngồi chờ giáo viên kiểm tra bài cũ vậy!
Lạc Thừa Thu xuống giường, sau đó mở ngăn kéo lấy máy sấy, cắm điện xong liền sấy tóc cho Đổng Thiếu Ân..
Thanh âm máy sấy trong gian phòng yên tĩnh, lúc này hai người không ai mở miệng nói chuyện, cũng không cảm thấy gượng gạo.
Chất tóc của Đổng Thiếu Ân nói mềm mại cũng không đúng, mà nói là thô cứng thì cũng không phải. Người xưa thường nói, tóc cứng thì tính tình không tốt, tính cách bướng bỉnh. Kỳ thật lời này cũng có chút đạo lí. Ví dụ như Đổng Thiếu Ân, tính tình y phi thường không tốt, tính cách cũng rất ngang ngạnh, đương nhiên có lên quan đến bệnh tình của y, hơn nữa người này có bệnh mà còn không muốn tiếp thu trị liệu!
Trong phòng chỉ có thanh âm của máy sấy, qua mười phút, Lạc Thừa Thu cảm thấy tóc đã khô hết rồi mới tắt máy sấy đi.
“Đã không sai biệt lắm, có thể ngủ.” Đem máy sấy cất đi, lạc Thừa Thu nói, Đổng Thiếu Ân tự nhiên không ý kiến, trực tiếp gật đầu.
Lạc Thừa Thu sau khi cất máy sấy liền vào phòng vệ sinh rửa tay, lau khô tay xong mới đi ra. Lúc này, Đổng Thiếu Ân đã nằm trên giường.
Lúc đi về phía giường, nhịp tim của Lạc Thừa Thu trong thoáng chốc hình như đập nhanh hơn, nhưng mà bị hắn xem nhẹ đi, sau đó hắn bình tĩnh mà đi đến giường.
Sau khi nằm lên giường, Lạc Thừa Thu đem chăn kéo lên trên một chút, Đổng Thiếu Ân bỗng quay sang nhìn hắn.
“Hôm nay anh rất kì lạ, là gặp chuyện gì sao? Nếu có gì khó khăn, không cần phải giấu, nói thằng với tôi là được.”
Lạc Thừa Thu nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức minh bạch. Hóa ra Đổng Thiếu Ân đã sớm nhìn ra điểm khác thường của hắn, hơn nữa còn nghĩ nguyên nhân là vì hắn gặp chuyện khó khăn. Trong thời gian ngắn, tâm tình Lạc Thừa Thu có hơi phức tạp, lại có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn Đổng Thiếu Ân, lắc lắc đầu.
“Không gặp khó khăn gì cả, ngày mai còn phải đi làm, mau ngủ đi.”
Nói xong, Lạc Thừa Thu nằm xuống, ánh mắt Đổng Thiếu Ân lập tức trầm xuống. Cuối cùng, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt y trở nên nhẹ nhàng hơn, nằm trên giường, Đổng Thiếu Ân cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Buổi tối này, hai người cũng chưa làm gì, thậm chí thân thể cũng không dựa gần nhau. Tựa hồ có gì đó đã thay đổi, tuy sự thay đổi này không thể hiện bên ngoài, nhưng không khí giữa hai người đã bớt đi phần nặng nề.
----------------------
Sáng sớm hôm sau, khi Lạc Thừa Thu tỉnh lại thì Đổng Thiếu Ân đã không ở trong phòng, nhìn nhìn thời gian, bây giờ mới vừa 6 giờ mà thôi.
Đổng Thiếu Ân vẫn luôn dậy rất sớm, sau khi dậy y rất chăm chỉ tập luyện, hồi trước Lạc Thừa Thu cũng đã biết.
Từ trên giường đi xuống, Lạc Thừa Thu kéo rèm ra, thời điểm làm động tác này ngón tay hắn đặt trên bức màn hơi dừng lại một chút.
Trước kia hình như cũng thế này, cho dù hắn nhiều lần tỉnh giấc, nhưng bức rèm này vẫn luôn đóng kín nên không mấy khi hắn thấy được ánh sáng mặt trời bên ngoài. Cũng vì thế, rất nhiều thời gian hắn vẫn luôn ngủ.
Mà đem rèm kéo kín như vậy cũng chỉ có Đổng Thiếu Ân, y là muốn để hắn ngủ đến khi tự tỉnh đây mà! Trước kia cũng không để ý, cũng không để trong lòng, mà hiện tại nghĩ lại, tâm tình lại hơi phức tạp.
Kéo rèm ra, nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Hôm nay ánh nắng mặt trời rất tốt, bây giờ cũng vừa lúc mặt trời mọc, chỉ là không chói mắt cùng nóng nực.
Lạc Thừa Thu mở cửa sổ ra, để gió buổi sáng thổi vào phòng, Lạc Thừa Thu hút sâu một hơi. Cảm thấy cả người đểu thần thanh khí sảng……..
Mà đúng lúc này, bỗng nhiên phía cửa có tiếng động, Lạc Thừa Thu quay đầu lại, thấy Đổng Thiếu Ân quàng một khăn lông ở cổ, đi vào trong phòng, tiếng động vừa rồi là tiếng mở cửa.
“Anh đã dậy rồi? Đổng Thiếu Ân chậm rãi mở miệng.
Lạc Thừa Thu khẽ cười, “Đúng vậy, hôm nay muốn cùng cậu đi làm, tất nhiên phải dậy sớm rồi, nếu không, không phải là bị muộn sao?”
Đời trước, sau khi mình chết, bởi vì vẫn luôn đi theo Đổng Thiếu Ân, nên hắn biết đa số thời gian Đổng Thiếu Ân đều ở công ty. Hắn chứng kiến y thành thạo xử lý mọi việc trong công ty, chứng kiến từng thời khắc y báo thù. Cũng vì những chuyện đó, cho nên, sau khi trọng sinh về thời điểm đã ở cùng Đổng Thiếu Ân 5 năm, hắn mới không thể rời đi, bởi vì hắn hiểu Đổng Thiếu Ân có chấp với một người đến mức nào!
Đổng Thiếu Ân từ bên ngoài đi vào , hơi lắc đầu sau đó mới nói, “Anh không cần sốt ruột, trước giờ tôi đi làm không cố định giờ giấc, khi nào đi cũng được.”
Lạc Thừa Thu ở đáy lòng than nhẹ một tiếng, những chuyện liên quan đến hắn Đổng Thiếu Ân đều bỏ qua hết các nguyên tắc. Thậm chí, vì chuyện của hắn mà y dám làm chuyện trái pháp luật, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy y quá điên cuồng, chỉ muốn ngoài mặt thì bằng lòng mà trong lòng lại xa cách. Mà hiện tại suy nghĩ lại một chút, tính cách đó của y cũng không phải không thể tiếp thu.
“Cậu đường đường là Phó Chủ tịch một tập đoàn! Sao lại có thể nói như vậy, không sợ cấp dưới làm theo hay sao?”
Đổng Thiếu Ân nhìn nhìn Lạc Thừa Thu, trực tiếp lắc đầu. “Toàn bộ công ty đều là của tôi, nếu có ai muốn làm thế, phải xem tôi có đồng ý không.”
Ý tứ người này là, chỉ cho quan trên đốt lửa không cho dân đen thắp đèn nha!
“Được, được, trước không nói cái này, xuống dưới ăn sáng trước đi.” Lạc Thừa Thu tự nhiên nói như vậy, hiển nhiên là biết Đổng Thiếu Ân sẽ không bao giờ không đợi hắn mà ăn sang trước. Đặc biệt hôm nay bọn họ còn muốn cùng đến công ty, y càng sẽ đợi hắn.
Quả nhiên, Đổng Thiếu Ân gật gật đầu.
Vì thế, Lạc Thừa Thu thay quần áo xong hai người liền xuống lầu.
Bữa sáng đã được bảo mẫu chuẩn bị xong, hai người chỉ việc xuống ăn. Hiện tại còn rất sớm, cho dù muốn đi làm cũng không cần đi sớm như vậy.
Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thừa Thu tập thể dục một lúc, hắn cảm thấy mấy năm gần đây thấy mình vô dụng, cho nên thân thể kém hơn trước không ít. Nếu không, lúc hắn vật lộn cùng tình nhân cũ của mẹ hắn, cũng không dễ trúng chiêu như vậy.
Cho nên, ăn sang xong Lạc Thừa Thu tự rèn luyện một chút. Cái này hắn biết không phải một hai ngày là xong, cho nên hắn định mỗi ngày tập một chút. Thời gian dài kiểu gì cũng có thay đổi.
----------------------------------------------
Lạc Thừa Thu cùng Đổng Thiếu Ân lúc vào công ty còn chưa đến 8 giờ sáng, giờ làm việc chính thức ở công ty thật ra là 8 rưỡi. Lạc Thừa Thu chỉ cảm thấy, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm thì nên đi sớm một chút, hơn nữa tuy là nói làm trợ lý, nhưng hắn cũng tự biết hắn không hiểu mấy cái này. Hơn nữa, kiến thức hồi học đại học trải qua mấy năm này cũng không nhớ được bao nhiêu. Rất nhiều thứ cần phải học lại từ đầu.
Đổng Thiếu Ân không muốn để cho người khác dạy hắn, chỉ muốn tự mình dạy. Cho nên hôm nay hắn đi sớm một chút, dành thời gian để làm quen hoàn cảnh.
Đời trước khi là linh hồn đi theo Đổng Thiếu Ân, những công việc của thư ký và trợ lý hắn vẫn có chút ấn tượng. Nhưng mà nếu muốn một mình gánh vác công việc thì hắn chưa thể làm được, cho nên đầu tiên là phải học.
Nói thật ra, lúc Đổng Thiếu Ân không phản đối hắn đi làm khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng mà sau rồi Lạc Thừa Thu cũng hiểu rõ, Đổng Thiếu Ân không phản đối là vì làm việc ngay trước mặt đối phương. Nếu hắn muốn đi làm chỗ khác, Đổng Thiếu Ân đã sớm phản đối rồi!
Chỉ là đã trải qua một đời, biết kết cục của Đổng Thiếu Ân như vậy, hắn không muốn y lại đi vào kết cục đó một lần nữa, cho nên đi làm với hắn mà nói cũng chỉ để không sống giống như cá trong chậu chim trong l*иg như trước kia nữa.
Cho nên hiện tại xem như là một bắt đầu mới, Lạc Thừa Thu đương nhiên sẽ quý trọng cơ hội này, chết qua một lần, tuy hắn không cảm thấy cái chết có bao nhiêu đáng sợ nhưng cũng không muốn trong thời gian ngắn vậy lại trải qua lần hai. Huống chi kết cục của Đổng Thiếu Ân đời trước là Đổng Thiếu Ân nổ súng tự sát.
Đời trước đã thế, nếu đời này hắn lại chết lần nữa, hắn không nghi ngờ Đổng Thiếu Ân vẫn chọn kết cục đó, mà đó không phải điều hắn muốn.
Sau khi vào phòng làm việc của Đổng Thiếu Ân, Lạc Thừa Thu nhìn hoàn cảnh quen thuộc, tâm tình càng thêm phức tạp. Đời trước lúc còn sống, hắn chưa đến đây bao giờ, vậy mà sau khi chết bị bắt đi theo Đổng Thiếu Ân, mới biết đến một mặt khác của y.
Hiện giờ trọng sinh một lần, lấy một cách khác trở lại nơi này……..tâm tình không tránh khỏi phức tạp.
Đổng Thiếu Ân để cặp công văn xuống, mở máy tính trong văn phòng, Lạc Thừa Thu đi theo qua, Đổng Thiếu Ân cũng không kiêng dè hắn, đi đến lấy chìa khóa trên bàn làm việc, mở ngăn kéo ở dưới, từ bên trong lấy ra ít văn kiên.
Lạc Thừa Thu nhìn hành động này của y, bỗng nhớ tới một việc, khi hắn là linh hồn đi theo bên người y. Trong tập đoàn Đổng thị có hai gã giám đốc bộ phận xảy ra vấn đề, văn kiện quan trọng để trong ngăn kéo bị mất trộm… Đáng tiếc chính là, lúc ấy Đổng Thiếu Ân không quan tâm cái này,chỉ là khi tra được kết quả, lúc ấy y nghe một cuộc điện thoại. Lạc Thừa Thu cũng không nghe rõ nội dung trong đó, cũng không biết là ai làm.
Nhưng hiện tại, Lạc Thừa Thu nghĩ mình nên nhắc nhở một chút, nghĩ nghĩ hắn liền nói.
“Trong ngăn kéo đều để văn kiện quan trọng sao? Ngoại trừ cậu, có phải giám đốc hoặc quản lý bộ phận đều biết đồ ở bên trong?
Đổng Thiếu Ân nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói, “Sẽ để một ít đồ, nhưng không quá quan trọng. Cơ mật của công ty sẽ không để ở một nơi như vậy.”
Lạc Thừa Thu nghe lời này chính mình lại sửng sốt, cho nên đời trước Đổng Thiếu Ân không thèm để ý việc đó, là bởi vì đó không phải tài liệu quan trọng?
Không đúng, nghe nói nó cực kỳ quan trọng trong dự án đang thi công, tư liệu mất trộm bị tiết lộ ra ngoài, công ty Đổng Thiếu Ân tổn thất không nhỏ.
Nghĩ đến đây, Lạc Thừa Thu vẫn nói, “Cho dù đồ bên trong không phải tài liệu cơ mật, những cũng quan trọng, cậu dùng chìa khóa để khóa lại như vậy. nếu tài liệu bị mất trộm thì đối với công ty ảnh hưởng không nhỏ, vẫn nên đề phòng trước.”
Đổng Thiếu Ân nhìn qua, ánh mắt dừng vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, “Vậy anh cảm thấy làm thế nào mới thỏa đáng?”
Lạc Thừa Thu nghe vậy lập tức cười, lắc đầu, “Cái này sao tôi biết? Tôi cũng không chuyên về cái này, cậu có thể hỏi bên bảo vệ, bảo mật trong công ty.”
Đổng Thiếu Ân gật gật đầu, “Được, tôi đã biết.”
-------------------------------------------------
Qua khúc dạo đầu trên, Lạc Thừa Thu bắt đầu dò hỏi Đổng Thiếu Ân về công việc, nếu làm trợ lý thì phải làm cái gì, Đổng Thiếu Ân không nghĩ Lạc Thừa Thu lại thật sự nghiêm túc. Nhưng nếu Lạc Thừa Thu hiện tại là nghiêm túc, Đổng Thiếu Ân cũng không cự tuyệt, bởi vì người này làm việc ngay dưới mí mắt y, mà người đó cũng không đi nơi khác nên quả thực tự tay dạy đối phương.
Tại sao gọi là cầm tay chỉ việc, bởi vì Lạc Thừa Thu hiện tại không hiểu các hạng mục công việc trong tập đoàn. Cho dù có kí ức của đời trước, nhưng một số việc hắn vẫn không rõ ràng lắm.
Cho nên, việc đầu tiên là phải hiểu rõ tình hình công ty, thậm chí phải hiểu nguyên lý hoạt động, hiểu rõ rồi mới có thể phụ trách công việc. Lạc Thừa Thu trừ phi là không muốn làm, mọt khi đã muốn làm thì hắn hi vọng mình có thể giúp được Đổng Thiếu Ân, mà không phải tùy tiện làm việc cho qua ngày!
Đương nhiên, Lạc Thừa Thu vẫn cảm thấy, việc quan trọng nhất vẫn là…..bệnh tình của Đổng Thiếu Ân. Khiến y tiếp thu trị liệu quả thực rất khó khăn, cũng không cần nói ngay lúc này, chờ đối phương có thể tiếp thu, lúc đó nghĩ cách sau!
………………