Nhưng mà Tuyền Ca làm sao cũng không nghĩ tới ngoài những trợ lý cùng tuyên truyền muốn rời đi, ngay cả thợ trang điểm hợp tác cũng muốn rời đi làm anh muốn nổi nóng.
"Tại sao không ai nói sớm cho tôi biết, buổi tối lúc Thời Chi sẽ đi thảm đỏ, bảo tôi đi đâu tìm thợ trang điểm mới cho cô ấy đây?"
Không riêng gì vấn đề có thể tìm được hay không, người kia đã trang điểm cho Thời Chi rất nhiều năm, rất quen thuộc với ưu khuyết điểm của Thời Chi, tùy tiện tìm một người cũng không vẽ ra được hiệu quả tốt hơn, Tuyền Ca còn trông cậy vào Thời Chi có thể dựa vào tạo hình thảm đỏ lần này để thu hút sự chú ý.
Thợ trang điểm ấp úng, Lục Doanh Doanh thuê anh ta với giá rất cao, không thể không cúi đầu trước tiền tài.
Toàn bộ gian phòng đều ồn ào náo loạn, hoặc là khóc, hoặc là không muốn Tuyền Ca cùng thợ trang điểm cãi cọ...
“À thì....mọi người đều ở lại đi.”
Một giọng nữ vang lên, âm thanh không lớn nhưng đủ người trong phòng nghe được.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô gái đứng ở cửa.
Làm chính chủ, Thời Chi chỉ cảm thấy rất đột ngột, hoàn toàn không nhập vai được, đây rốt cuộc là kịch bản gì vậy?
Nếu mọi người không muốn đi như vậy, vậy thì đều ở lại, nhiều người cũng dễ làm việc, cô có thể nhàn hạ hơn một chút.
Tuyền ca nhíu mày: "Ở lại ai trả tiền?" Công ty đã rõ ràng không trả tiền rồi, chẳng lẽ Thời Chi tự mình trả?
Thời Chi: "Tôi trả.”
Thời Chi nhìn thợ trang điểm: "Người khác thuê anh trả bao nhiêu tiền thì tôi đưa gấp đôi, không, gấp ba.”
Yêu cầu của cô đối với vẻ ngoài của mình vẫn rất cao, hy vọng có thể xinh đẹp, dù sao hiện tại có tiền rồi, vậy thì chăm chút một chút cũng không phải quá đáng.
Tuyền Ca ít nhiều cũng biết hoàn cảnh của Thời Chi nên bị dọa nhảy dựng lên: "Tiền ở đâu ra?" Chẳng lẽ cô không thể chống lại cám dỗ, thật sự đi tìm đại gia bao nuôi rồi sao?
Nói thật là con gái nhà giàu nhất còn bị coi là tội phạm lừa đảo, nên Thời Chi vì tránh phiền toái mà lựa chọn phương thức thô bạo đơn giản hơn.
“Mua xổ số, trúng thưởng rồi.”
Mọi người:!!!
Thời Chi được nhân viên đoàn đội ân cần đối đãi, có người đưa ghế, có người đưa đồ uống.
Thợ trang điểm cũng không muốn đi ăn máng khác nữa, quan sát khuôn mặt Thời Chi: "Đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, không trang điểm thì đẹp đến mức khiến người ta choáng váng, nhưng phối hợp với kỹ thuật trang điểm nude của tôi thì càng tuyệt, tôi đã có linh cảm với phần trang điểm trên thảm đỏ tối nay rồi!"
Lương gấp ba lần, linh cảm của anh ta đã không khống chế được!
Ở trong góc, trợ lý vốn không còn bị sa thải cũng yếu ớt vươn tay.
"Chị Thời, em muốn thẳng thắn, Trần Bách Xuyên ở bên kia muốn em theo dõi hướng đi của chị, em là gián điệp... cũng có khả năng tăng lương sao?"
Gián điệp lựa chọn tự vạch mặt dưới sự cám dỗ của mức lương cao và xin trở thành phản gián.
Thời Chi:????
Những người còn lại:?????
Sao còn bất ngờ bắt được một tên phản bội được hay vậy.