Nữ Phụ Sảng Văn Chỉ Muốn Thành Cá Mặn

Chương 13

“Tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, chỉ vừa đi ra ngoài một lát, thì giờ đã biến thành như vậy.”

Nữ trợ lý phụ trách xem quần áo chưa từng trải qua biến cố thế này, bị dọa khóc mếu máo.

Thời Chi nhìn bộ lễ phục được cô nâng trên tay, đó vốn là một cái váy đuôi cá sáng lấp lánh rất đẹp mắt, nhưng hiện tại bị cắt như muốn thành mảnh vải vụn rồi.

Thợ trang điểm đi lục lọi xem còn trang phục nào khác không: "OMG, cái này không thể mặc được.”

Trợ lý: "Bên này hình như còn chưa có camera giám sát.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Người đại diện Tuyền Ca ở bên kia không ngừng đi đi lại lại, tinh thần hẳn đang sụp đổ rồi.

“Đang yên đang lành không có việc gì đi ra ngoài làm gì, không thể chịu khó nhẫn nại thêm một chút sao?”

Anh ta cũng biết oán giận chỉ trích vào lúc này cũng vô dụng, nhưng nhịn không được.

"Hiện tại đi nơi nào có thể tìm được một bộ trang phục thích hợp, cũng không còn kịp rồi. Bảo người ta tặng, hoặc là mua cũng không còn kịp nữa.”

Lễ phục thích hợp vốn không dễ tìm, vị trí địa lý của hội trường bên này lại tương đối xa, chủ yếu là không có thời gian.

Cả ekip đối với sự kiện thảm đỏ lần này vô cùng coi trọng, Tuyền Ca còn trông cậy vào Thời Chi có thể diễm áp quần phương, sẽ được chú ý đến nhiều hơn, nào ngờ liền gặp phải biến cố như vậy.

Trong tình trạng cấp bách, Thời Chi có vẻ vô cùng bình tĩnh, cô cố gắng tìm kiếm nội dung kịch bản trong đầu.

Từ sau khi tới nơi này, trong đầu Thời Chi sẽ thường thường xuất hiện đoạn ngắn của nguyên tác, không cần nghĩ cũng biết là hệ thống đã thiết lập sẵn, trước đó cô cũng không đề cập tới làm gì.

Tìm được rồi.

Nữ chính tham dự thảm đỏ quan trọng lần này để tạo bước đầu tiên để vực dậy sự nghiệp một lần nữa, cũng là gặp phải đồng nghiệp ghen tị đã âm mưu cho người phá hoại lễ phục.

Lúc ấy Thời Chi vẫn cảm thấy bình thản, cô tiếp tục nhìn xuống, chỉ cảm thấy tò mò phương thức xử lý sự cố này của nữ chính nguyên tác.

Trong nguyên tác nữ chính kéo rèm cửa sổ của gian phòng xuống, dùng rèm cửa sổ chế tạo một bộ lễ phục, hơn nữa mặc rèm cửa sổ ở trên thảm đỏ thu hút mọi ánh nhìn, chiếm lĩnh mọi sự chú ý.

Thời Chi: Hả????

Cô thế nào cũng không tin được, thật sự có thể khoác rèm cửa sổ ở trên thảm đỏ chiếm được spotlight à? Nữ chính này tự tin tới mức khôi hài! Nếu bị áp đảo chỉ bởi một cái rèm cửa thì các minh tinh khác cũng thật kém cỏi đến nực cười.

Thời Chi cảm thấy vẫn là tha cho tấm rèm cửa sổ màu sắc tựa như khăn trải bàn kia đi, cũng là tha cho chính cô, cô không thể dùng rèm cửa sổ làm lễ phục, cô cũng sẽ không làm, chỉ nghe miêu tả cũng đã đủ ngượng chín mặt, ấy thế mà nguyên tác còn nhấn mạnh tình tiết này độc giả xem xong cũng nói tuyệt.

Thời Chi nhìn nhiệt độ hôm nay trên điện thoại di động.

4°。

Mấy ngày nay trời trở lạnh rồi.

Hơn nữa cái sự kiện thảm đỏ kia lại ở ngoài trời.

Với người bình thường, ai lại nghĩ nghệ sĩ mặc rèm cửa sổ ở ngoài trời 4° là tuyệt chứ? Tác giả này sợ là dùng đầu gối viết ra nội dung kịch bản rồi.