Dỗ Em Kết Hôn

Chương 5

Phó tổng Trâu nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Vừa muốn chất vấn, lại thấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu:

"À, tôi nói kỹ thuật đánh bóng của anh."

Trong phòng bida, có cô gái “phụt" một tiếng bật cười.

Máu nóng trong người phó giám đốc Trâu lập tức dâng lên, mặt anh ta biến thành màu gan heo, nhìn dáng vẻ như sắp trở mặt…

Nhưng người đàn ông đối diện anh ta lại là nhân vật không tầm thường, anh ta không đắc tội nổi.

Khác với đám con cháu dựa vào uy danh của bậc cha chú mới có thể đứng ở đây, nhân tài trước mắt này không dựa vào quan hệ trong nhà hay thông gia mà chưa đến ba mươi tuổi đã hoàn thành góp vốn tài chính, đưa công ty của mình ra thị trường khoa học kỹ thuật.

Thủ đoạn của anh vô cùng tàn nhẫn, không hề thua kém mấy ông trùm giới kinh doanh hơn anh cả chục tuổi, là một kẻ đầy dã tâm hàng thật giá thật.

Sau nhiều năm, nay Phó Dư Thâm mới quay lại thành phố Kinh Hải, người các phương đều có ý muốn lôi kéo, một phó tổng nho nhỏ làm công cho người khác như phó tổng Trâu sao dám đắc tội?

Thế là, phó tổng Trâu chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng nhắc:

“So với tổng giám đốc Phó thì quả thực kém xa, sau này còn mong tổng giám đốc Phó nể mặt nhiều hơn, chỉ giáo một hai điều..."

Giọng điệu lấy lòng, không nghe ra chút kiêu ngạo nào như lúc làm khó Lạc Thi.

Cái vòng xã giapo này hiện thực như thế đấy, Lạc Thi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Chỉ là khi ngước mắt, bỗng nhiên đối đầu với ánh mắt của Phó Dư Thâm, đối phương hơi nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch, lặng lẽ quan sát phản ứng của cô.

Lạc Thi khẽ giật mình.

Lúc này, Lạc Thi mới ý thức được, từ khi gặp Phó Dư Thâm đến nay, cô chưa nhìn thẳng vào ánh mắt anh lần nào.

Người trẻ tuổi mới nổi danh trước mắt, sớm đã không còn ngây ngô như bảy năm trước. Anh mặc một thân âu phục may thủ công hợp quy củ, đeo cà vạt lụa chéo hoa văn sẫm màu, càng làm nổi bật lên khí chất tự phụ của anh, nhìn qua giống như là người thừa kế của gia đình thượng lưu nào đó được bồi dưỡng tỉ mỉ.

Nhưng không có ai thực sự nghĩ thế.

Dù là ánh mắt vờ nhã nhặn tự phụ thì vết sẹo chéo qua lông mày trên mặt anh cũng sẽ làm lộ ra mấy phần ác liệt của hoàn cảnh sống dã man.

Đó là lệ khí riêng thuộc về kẻ có dã tâm, chém gϊếŧ từ tầng dưới cùng đi lên, cho dù có mặc âu phục quý báu cũng không che giấu được.

Mà lúc này, Phó Dư Thâm hai mươi chín tuổi quan sát cô, dù bận vẫn ung dung, rất hứng thú như thưởng thức một màn kịch vừa diễn ra.

Lưng Lạc Thi bỗng nhiên căng chặt.

… Với anh mà nói, hiện giờ không phải là cảnh “thằng khố rách trở mình thành danh gặp lại bạn gái cũ nghèo túng” hay sao?

“Tổng giám đốc Đoạn định tới là anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Có người cười, điều hòa không khí trong sảnh bida:

"Được đấy, đóa hoa lạnh lùng nổi danh là cô Lạc này mà cậu cũng có thể hái xuống, đêm nay không uống thêm mấy chén không được, tôi phải thẩm vấn xem cậu dùng mánh khóe gì…"

Hôm nay, đàn ông trong sảnh này, có một phần ba người đều từng lén lấy lòng Lạc Thi, chính vì biết điểm này, nên Đoạn Trì cười càng thêm đắc ý như gió xuân.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện mới ầm ĩ không thoải mái với Lạc Thi, anh ta lại hơi thấp thỏm nhìn về phía Lạc Thi.

Lạc Thi cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ:

"Một lát nữa chúng tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, tửu lượng của anh ấy không tốt, không thể uống nhiều."

"Ôi ôi ôi, cô Lạc bảo vệ rồi."

Chủ đề càng ngày càng đi lệch, đám người có tâm tư riêng chớp mắt ồn ào ra hiệu.

Ánh đèn lấp lánh chiếu ánh sáng lên bờ vai và đường cong cổ của cô gái, cô đứng ở đó, giống như cảnh sắc tươi đẹp của tác phẩm nghệ thuật tự phụ được trưng trong triển lãm.

Bộp…

Cây cơ bida gỗ bị ném về giá đỡ, Lạc Thi bị tiếng động này làm cho giật mình run lên.

"Tổng giám đốc Phó không chơi nữa sao?"

Có người bất ngờ nhìn về phía Phó Dư Thâm vừa ném cây cơ.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Phó Dư Thâm cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu "Mọi người chơi đi", rồi sải bước ra khỏi phòng bida.

"Sao vậy?"

"Không biết, nhưng mà cũng sắp mở tiệc rồi."

"Đi thôi, đi thôi."

Người trong phòng bida dần dần rời đi, Lạc Thi cũng bị Đoạn Trì dắt về sảnh tiệc.

Không biết là bởi vì bị bệnh hay do nguyên nhân gì khác mà Lạc Thi ăn bữa cơm này không cảm nhận được chút vị nào. Đoạn Trì thấy cô không có tinh thần, định rót một chén nước nóng giục cô ăn thêm để lát uống thuốc thì Lạc Thi lại lắc đầu.

"Còn chưa bàn xong hạng mục, một lát nữa còn cần uống rượu."

Đoạn Trì từ chỗ Tư Kỳ biết phó tổng Trâu có ý xấu với Lạc Thi, nào chịu để cô đi uống rượu với người khác nữa, bấy giờ vội nhận gánh vác chuyện này.

Nhưng rất nhanh, Đoạn Trì đã bưng chén rượu chưa động tới chút nào về.

"... Anh đi bàn hạng mục với anh ta, còn chưa mở miệng thì anh ta đã tự phạt ba ly trước, rồi luôn miệng nói bận, vừa quay đầu đã không tìm thấy người, chơi trò lấy lui làm tiến gì chứ…"

Lạc Thi mấp máy môi.

Đoạn Trì chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều cháu trai, cháu gái của ông cụ Đoàn, không lo cơm áo, nhưng không có thực quyền trong tập đoàn, phó tổng Trâu sẽ không chủ động đắc tội, nhưng cũng sẽ không nể nang.

"A Thi, nếu không thì thôi đi."

Đoạn Trì bắt hai tay sau đầu, thờ ơ thuận miệng nói:

"Thật ra mẹ anh nói cũng đúng, hai chúng ta đều không am hiểu kinh doanh, nếu mẹ anh đã đồng ý đầu tư vào phòng trưng bày, vậy em cứ ném phòng trưng bày cho bà ấy quản đi, em chỉ cần chuyên tâm vẽ tranh, không muốn vẽ cũng không sao, anh nuôi em, em chỉ cần vui vẻ làm mợ chủ Đoạn là được rồi."

Dưới đôi mắt khép hờ của Lạc Thi hiện ý cười đùa cợt.

Đoạn Trì đúng là người không có dã tâm gì, nhưng mẹ anh ta thì không phải.

Bây giờ, mặc dù lợi nhuận của phòng trưng bày tranh không tốt, nhưng đồ cất giữ trong đó lại có giá trị liên thành. Giao phòng trưng bày tranh ra, rồi sống dựa vào tiền rơi xuống qua khe hở ngón tay nhà họ Đoàn ư? Lạc Thi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

"Đoạn Trì..."

Còn chưa nói xong thì điện thoại của Đoạn Trì đã vang lên cắt ngang lời cô.

"Có chuyện gì…" Đoạn Trì liếc Lạc Thi một chút, giọng điệu mất tự nhiên mà nhỏ xuống: "Cô ấy uống nhiều quá thì gọi cho tôi làm gì, tôi còn phải theo giúp bạn gái..."

Lạc Thi vẫn còn đang suy tư đối sách đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn Trì đang quay lưng về cô, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.

Khung cảnh trong sảnh tiệc ấm áp hoà thuận vui vẻ, nhưng cô lại giống như bị một trận gió mát quét qua, đại não bởi vì sinh bệnh mà hỗn độn cũng tỉnh táo hơn một chút.

Đoạn Trì đứng dậy đi xa hơn mấy bước:

… Uống đến nôn rồi? Đưa cô ấy về phòng chưa? Chưa về? Ban đêm ở bên ngoài lạnh như thế, say ở bên ngoài sẽ lạnh tới nguy hiểm tính mạng, sao tôi có thể ăn nói với mẹ tôi và mẹ cô ấy được… Được được được, cậu kêu người phục vụ lấy thảm dày đắp cho cô ấy đi, tôi đến ngay."

Cúp điện thoại, Đoạn Trì vừa quay đầu thì đối mặt với ánh mắt cười yếu ớt của Lạc Thi.

Ánh mắt của anh ấy bỗng nhiên thoáng chút trốn tránh.

"A Thi..."

"Con đường bên phó tổng Trâu không đi được, nhưng người có quyền phát biểu về hạng mục này không chỉ có một mình anh ta, em muốn ở lại thử thêm lần nữa, nếu đêm nay anh không có chuyện gì, có muốn ở cạnh em không?"

Lạc Thi đã đoán được người uống say ở đầu bên kia điện thoại là ai, nhưng lại bình tĩnh đến nỗi ngay cả chính cô đều cảm thấy bất ngờ.

Cô lúc trước, thật sự sẽ kiêu căng đến mức bạn trai bị người qua đường bắt chuyện cũng sẽ nhăn mặt, tuyệt đối sẽ không giống như giờ, không chỉ một mà cho anh ta tận ba lần cơ hội tỉnh ngộ.