Dỗ Em Kết Hôn

Chương 30

Nhà họ Lạc.

“Thực sự rất xin lỗi, Tổng giám đốc Lạc à, mấy ly rượu này coi như tôi thay mặt Tổng giám đốc Phó xin lỗi ngài. Chờ lần sau chờ Tổng giám đốc Phó xong việc, anh ấy sẽ đích thân đến gặp để xin lỗi ngài…”

Tại bữa tiệc, sắc mặt Lạc Vệ Đông cũng hơi khó chịu.

Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của ông, tất cả những người có gia thế cả cũ và mới ở thành phố Cảnh Hải cũng đều phải nể mặt, không ít người quan trọng cũng đến, nhiều người trẻ tuổi chủ động đến trước mặt ông tặng quà rồi cung kính chúc mừng.

Ngược lại Phó Dư Thâm này.

Tên nhóc này còn trẻ, ỷ vào thế lực của bản thân ở nước ngoài lớn, vừa lúc về nước khoa học kỹ thuật đang phát triển, vậy mà đã dám rời đi không thèm gặp mặt ông.

Trước mặt mọi người, mặt mũi của tập đoàn Lạc thị đều bị anh giẫm dưới chân.

"Không cần!" Lạc Vệ Đông ngoài cười nhưng trong không cười: “Người bạn này của anh có lẽ cành hơi cao, người già chúng tôi không với tới nổi. Người kiêu ngạo như vậy ngôi miếu nhỏ như nhà họ La chúng tôi không tiếp đón nổi vị Phật này.”

Trên mặt Cảnh Duệ vẫn nở nụ cười xã giao nhưng trong lòng lại thầm than thở liên tục, tên Phó Dư Thâm này không biết là phát điên gì nữa...

A?

Ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng đang đi tới cửa, hai mắt Cảnh Duệ sáng lên.

Thấy cô gái đi cạnh anh, anh ta chợt nhận ra vấn đề.

À, hóa ra là yêu đương đến phát điên.

"Đây là đã giải quyết xong chuyện bận rồi nhỉ?" Anh ta nháy mắt trêu ghẹo.

Phó Dư Thâm không có tâm trạng đùa giỡn với anh ta.

Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, khuỷu tay hơi cong, Lạc Thi còn đắm chìm trong hai chữ "Cầu hôn" kia, trong lòng không khỏi rung động, phải mất một lúc lâu cô mới hiểu được ý Phó Dư Thâm muốn gì.

Tuy nhiên, trước mặt những cặp mắt trong đại sảnh đầy khách khứa đang chăm chú nhìn họ tò mò, Lạc Thi không khỏi hơi lùi bước.

"Nếu không, anh suy nghĩ lại một chút..."

Lạc Thi nhỏ giọng kiên trì, thì thào nói.

Không chờ cô nói xong, Phó Dư Thâm đã không nhịn được mà kéo tay cô khoác lên khuỷu tay mình.

Đoạn Trì nhìn thấy thì trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Mặc dù Lạc Vệ Đông không ngạc nhiên lắm nhưng lại tức giận đến mức nhíu mày trước hành vi thân mật công khai của hai người họ, đột nhiên ông đứng dậy nói:

"Chỗ này của tôi cũng không phải nơi mà ai cũng có thể vào, cậu trai trẻ này, chẳng lẽ gia đình cậu không ai dạy rằng dự tiệc mà không được mời là hành vi không lễ phép sao ?

Mặc dù hôm nay Phó Dư Thâm âu phục giày da tươm tất nhưng trong thâm tâm của Lạc Vệ Đông luôn cho rằng anh vẫn là tên học sinh nghèo lúc trước muốn leo lên nhà họ Lạc, không khác gì.

Điều này cũng nằm trong dự liệu của Phó Dư Thâm.

Năm đó khi Lạc Vệ Đông đến đại học Bắc Kinh thăm Lạc Thi, đã để giáo viên cố vấn gọi anh tới phòng làm việc. Lúc đó ánh mắt đối phương nhìn anh vô cùng khinh miệt, như là nhìn thấy sàn nhà trơn bóng đột nhiên xuất hiện một vết bẩn.

Phó Dư Thâm hơi giật khóe môi.

Trên thực tế, sau khi vật lộn trong xã hội mấy năm, khí phách ngang ngược và tùy tiện của tuổi trẻ đã hao mòn đi rất nhiều, nhưng giờ phút này đối mặt với La Vệ Đông, bản tính lạnh lùng và kiêu ngạo của anh vẫn không tránh được mà biến thành một lưỡi dao sắc bén, chỉ thẳng vào người đàn ông phía đối diện.