Tiểu Đà Tinh Cầm Chứng Buôn Bán

Chương 21: Quê mùa

EDIT: Dandan

»»»»»»»»

Chương trình âm nhạc 《 Xướng Tác Nhân 101 》 mà Đoạn Tinh Dã tham gia lần này, là chương trình theo hình thức bồi dưỡng nam idol, tổng cộng có 3 vị huấn luyện viên.

Trừ bỏ Đoạn Tinh Dã, Đào Tử Dật cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ được mời.

Khi chương trình đưa ra thông báo chính thức, Đoạn Tinh Dã chỉ cười lạnh, mà không đánh giá gì thêm.

Từ Thượng Hải đến trường quay ở tỉnh bên cạnh, tốn hai giờ đi xe.

Trận diễn tập hôm nay chính là lần tuyển chọn đầu tiên.

Nhưng khi sắp bắt đầu, Đào Tử Dật lại gọi điện thoại nói không đến kịp, khiến đạo diễn đen mặt, chỉ có thể cùng những người còn lại đi lưu trình.

Mở màn chương trình sẽ là sân khấu cá nhân của huấn luyện viên, với chủ đề “ Khúc nhạc vàng hoài cổ ”. Bài hát biểu diễn vẫn còn đang trong giai đoạn bầu chọn trên weibo, cho nên tạm thời bỏ qua phân đoạn này.

Tổ chương trình sắp xếp mấy tuyển thủ, theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn.

Phía sau những người này đều có công ty hỗ trợ, chờ xuất đạo, cho nên đạt được cơ hội diễn tập trước.

Đối với phần lớn người dự thi mà nói, buổi tuyển chọn chính thức mới là lần đầu tiên bọn họ đối mặt sân khấu.

Huấn luyện viên ngồi bên cạnh gọi là Kim Tử Mễ, là nữ ca sĩ phái thực lực, cô nhỏ giọng hỏi: " Cậu cảm thấy thế nào? "

Đoạn Tinh Dã nhìn nam sinh trước mặt liền A3 đều lên không được, nói: " Không tốt "

“ …… ”

Kim Tử Mễ thè lưỡi, cười.

Bởi vì là diễn tập, chính bản thân tuyển thủ đều không để tâm đến, hiện trường có vẻ dây dưa dây cà.

Trừ bỏ một tiểu hài tử hát rap, thực tinh thần, lại hát lại nhảy, làm không khí trường quay nóng lên.

Sau khi kết thúc, hắn lại không giống các tuyển thủ khác quy củ bước xuống sân khấu, mà là dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Đoạn Tinh Dã, nâng lên microphone: “ Anh sẽ chọn em trong buổi tuyển chọn sao? ”

Dưới sân khấu lập tức ồn ào.

Đoạn Tinh Dã nhướng mày, ngẩng đầu lên từ trong tập tư liệu, trung quy trung củ mà trả lời: “ Nếu biểu hiện của cậu có thể chinh phục tôi. ”

Sau đó tiểu hài tử đã bị nhân viên kêu xuống.

Rất hiếm thấy, đây là người dự thi cá nhân.

Bất quá Đoạn Tinh Dã cũng không cố ý nhớ tên.

Bởi vì thiếu một huấn luyện viên, lưu trình đi rất nhanh, trước 6 giờ liền kết thúc.

Trên đường đến khách sạn, Đoạn Tinh Dã dựa lưng vào ghế sau, những ngọn đèn của thành thị náo nhiệt phồn hoa không ngừng lướt qua mắt hắn, không lưu lại chút dấu vết nào.

Cho đến một bảng quảng cáo châu báu chiếm cứ bức tường ngoài của trung tâm thương mại xuất hiện ở đầu ngã tư đường, tầm mắt của Đoạn Tinh Dã liền không thể rời đi.

Qua một lát.

Đèn đỏ tắt đi, đèn xanh sáng lên.

Đoạn Tinh Dã không nhanh không chậm nói: “ Dừng xe bên đường một lát. ”

*****

Mưa rơi bên ngoài cửa sổ, tí tách tí tách, cùng với tiếng gió thét gào.

10 giờ tối, Vạn Khoa Đô Hội.

Đèn trên lối đi nhỏ trong căn nhà lớn sáng ngời, vẫn luôn kéo dài đến phòng ngủ chính.

Đột nhiên.

Cửa nhà truyền đến âm thanh mở khóa, trong đêm đen yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Đoạn Tinh Dã đẩy rương hành lý vào nhà, ở huyền quan đổi giày.

Phòng ngủ chính truyền ra tiếng bước chân dồn dập, Thừa Độ Chu xuất hiện ở lối đi nhỏ, một tay đỡ khung cửa, nhìn Đoạn Tinh Dã.

Qua hai giây, mới nháy mắt hỏi: “ Sao em lại về rồi? ”

Đoạn Tinh Dã sau một hồi suy nghĩ vẫn là trở về, khách sạn dù sao cũng không thoải mái bằng nhà mình, mà đường về cũng không dài lắm chỉ mất hai giờ, chính là sẽ về trễ, không đủ thong dong.

Đoạn Tinh Dã nhìn Thừa Độ Chu mặc áo ngủ, hỏi: “ Anh chuẩn bị đi ngủ? ”

“ Không. ” Thừa Độ Chu liếc nhìn phòng ngủ theo bản năng, không tiếng động mà thở dài, nâng lên tay gãi gãi ót, bước đến cửa, ngữ khí rốt cuộc bình tĩnh trở lại, “ Sao không nói trước với anh? ”

“ Nói làm gì. ” Đoạn Tinh Dã kéo ra khóa kéo áo khoác, nói, “ Lại không phải không thể vào nhà. ”

“ …… ”

Thừa Độ Chu biểu tình câm nín, chủ động xách rương hành lý của Đoạn Tinh Dã.

Đoạn Tinh Dã lại tạm dừng một chút, mặt để sát vào cổ áo Thừa Độ Chu, nhẹ ngửi ngửi: “ Anh xịt nước hoa? ”

Hương thơm ngọt ngào, quyến rũ chết người.

Thừa Độ Chu lùi một bước về sau, nắm lên quần áo ngửi một chút: “ Đâu có? ”

Khi ngón tay thon dài lướt trong không khí, hương thơm phát ra càng nùng liệt hơn.

Đoạn Tinh Dã nâng mắt lên nhìn hắn.

Tắm xong, ngủ. Thế sao lại xịt nước hoa?

Đúng ngay lúc này.

Chuông cửa vang lên.

Đoạn Tinh Dã nhìn qua.

Trên màn hình nhỏ xuất hiện một người không ngờ tới.

Gương mặt non nớt của thanh niên bị nước mưa xối ướt, ở trong gió lớn gian nan mà nheo mắt, nhìn qua thập phần khổ sở, biểu tình lại vô cùng nôn nóng, để lộ ra dáng vẻ cầu xin.

Là Đường Ninh.

“ ? ”

Đoạn Tinh Dã dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Thừa Độ Chu.

Thừa Độ Chu mắt đối mắt với Đoạn Tinh Dã, nói: “ Tìm ai? ”

Nói xong, ánh mắt không còn kiên định mà lẩn tránh.

Rõ ràng là biết đáp án.

“ Là tiểu sư đệ của ai? ” Đoạn Tinh Dã vui vẻ, dựa lưng vào tường bên cạnh, “ Em sao? ”

Dù đôi mắt y đang cười, thanh âm lại lạnh lẽo: “ Đừng dây dưa, nhận điện thoại, mở loa, nhanh lên. ”

“ …… ”

Ý chí cầu sinh của Thừa Độ Chu vẫn luôn rất cao, biết rõ một khi trả lời người ngoài cửa, lúc sau Đoạn Tinh Dã sẽ làm khó hắn.

Nhưng nếu không nghe lời, hiện tại cũng không qua được.

Hắn âm thầm hít sâu, cực kỳ không tình nguyện, duỗi tay ấn xuống nút loa trò chuyện trên màn hình nhỏ.

Theo “ Tích ” một tiếng.

“ Sư huynh anh đang ở nhà đúng không! ” Thanh âm vội vàng của Đường Ninh cùng với âm thanh điện lưu tư tư tư vang lên, “ Bên ngoài mưa quá lớn, anh có thể cho em lên nhà được không? ”

Thừa Độ Chu cứng người.

Toàn bộ hành trình Đoạn Tinh Dã cười như không cười mà nhìn Thừa Độ Chu.

Bỗng nhiên nhớ tới khi học cao trung, các nữ sinh thường tụ tập lại thảo luận với nhau trên tiết thể dục, nói gương mặt kia của Thừa Độ Chu đã thâm tình lại bạc tình.

Sau khi lớn lên, hình dáng càng trở nên thâm thúy, nhưng trong xương cốt vẫn là giống nhau.

Đoạn Tinh Dã giờ phút này khó có thể làm rõ, vì sao Thừa Độ Chu lại liên tục lặp lại xác nhận trên wechat ngày mai y có về nhà không, hoảng loạng khi mới vừa nhìn thấy y, tắm rửa xong còn cố ý xịt nước hoa.

Thừa Độ Chu lúc này hướng chuông cửa nói: “ Cậu…… ”

Giây tiếp theo.

Môi bị một ngón tay trắng nõn chặn lại.

Thừa Độ Chu vô pháp mở miệng, nhìn người bên cạnh.

Đôi mắt hồ ly của Đoạn Tinh Dã cong lên, dùng khẩu hình nói với hắn: “ Cho —— cậu —— ta —— lên —— đây. ”

*****

Ở dưới ánh mắt hϊếp bức của Đoạn Tinh Dã, Thừa Độ Chu ấn xuống nút mở khóa.

Đoạn Tinh Dã thu hồi tay, xoay người vào phòng ngủ.

Thừa Độ Chu do dự một lát, theo ở phía sau.

Đoạn Tinh Dã khẳng định đã hiểu lầm, nhưng lại không hỏi bất cứ điều gì, hắn cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Với lại chủ động giải thích có thể giống giấu đầu lòi đuôi không, do đó dẫn đến càng nhiều hiểu lầm không cần thiết.

Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: “ Anh không biết cậu ta…… ”

“ Phanh! ” Một tiếng.

Cửa phòng đóng chặt lại trước mặt hắn.

“ …… ”

Căn bản không cho cơ hội giải thích.

Đoạn Tinh Dã tiến vào phòng ngủ, vừa đi đến phòng thay quần áo, vừa cởϊ áσ khoác ra.

Y cũng không cho rằng Thừa Độ Chu xuất quỹ, tính cách cùng nhân phẩm đặt ở đằng kia, mặc dù là kết hôn theo hiệp nghị, Thừa Độ Chu cũng có thể giữ vững trung thành.

Đường Ninh hơn phân nửa là tự mình tìm tới cửa.

Nhưng thế thì sao chứ?

Cảm giác bị người xâm phạm lãnh địa vẫn mãnh liệt như cũ, khiến người khó chịu.

Phạm vi không chỉ là gian nhà này, còn có thân phận mà hôn ước giao cho y.

Y chướng mắt những kẻ như Đường Ninh, nhưng Thừa Độ Chu không thể xử lý tốt quan hệ cá nhân của mình, cùng với làm y cảm thấy khó chịu, là vấn đề của Thừa Độ Chu.

Mới vừa nói xong cho Đường Ninh lên lầu, Đoạn Tinh Dã liền hối hận.

Phải là kêu Thừa Độ Chu cút đi mới đúng.

Việc tư của bản thân đừng mang vào nơi sinh hoạt chung của bọn họ.

Khuôn mặt Đoạn Tinh Dã lạnh lẽo, mặc kệ áo khoác rớt trên sàn nhà phòng thay quần áo, vô tình thoáng nhìn qua cửa tủ quần áo của Thừa Độ Chu lại thấy không có đóng lại, lộ ra một khe hở nhỏ.

Chỉ một khe hở nhỏ kia, đều như một cay gai đâm vào mắt. Y bước qua, duỗi tay đem cửa tủ dỗi trở về

Bên trong tùy theo truyền đến thanh âm sàn sạt như có thứ gì bị đè ép.

Đoạn Tinh Dã mở tủ ra.

Giây tiếp theo.

Bó hoa hồng với giấy đen bao quanh cơ hồ nhét đầy nửa cái tủ quần áo từ bên trong rớt xuống.

Thể tích to lớn vừa vặn dừng ở trong hai tay Đoạn Tinh Dã vì mở tủ mà giương ra.

Ánh mắt Đoạn Tinh Dã trầm xuống.

Nước hoa, hoa hồng, không thể nghi ngờ là một loạt thao tác hẹn hò.

Cố tình còn trong buổi tối y không có nhà.

Thừa Độ Chu anh giỏi lắm.

Đoạn Tinh Dã đẩy bó hoa hồng to lớn trở về, không chút khách khí mà gỡ xuống tấm thiệp cắm giữa bụi hoa.

Quay thiệp lại đây.

Chữ viết tay mạnh mẽ phiêu dật ánh vào trong mắt.

【 Đoạn Tinh Dã, ngày kỷ niệm kết hôn tròn hai năm vui vẻ. 】

……

……

Đoạn Tinh Dã nhìn chằm chằm dòng chữ kia một lúc lâu, xoay người, lưng dựa vào cửa tủ.

Khi y mới vừa về nhà, Thừa Độ Chu ở trong phòng mân mê mấy thứ này đi, bị đánh vỡ còn luống cuống một chút.

Thời đại nào rồi mà còn chuẩn bị 999 đóa hoa hồng đánh bất ngờ.

Quê mùa.

Đoạn Tinh Dã lại nhìn chằm chằm chữ viết, đôi mắt đen nhánh không ngừng chuyển động, dùng tấm thiệp quạt gió.

Hương thơm ngọt ngào quyến rũ phát ra nồng đậm.

Thậm chí cố ý xịt nước hoa lên tấm thiệp.

Quê mùa trong quê mùa.

*****

Phòng khách, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thừa Độ Chu nhẫn nại mà nhắm mắt, dùng hai giây để ổn định cảm xúc, xoay người đi mở cửa.

Mẹ nó.

Người ngồi ở trong nhà, họa từ bầu trời tới.

*********

Tác giả muốn nói:

Thừa tổng chịu đựng, qua được ải này chính là bồn tắm uyên ương đầy cánh hoa hồng, không qua được chính là tiểu quê mùa không nhà để về.