Vực Sâu

Chương 3: Về nhà

Khi ánh mắt anh rời khỏi mắt cô, Thời Di vẫn giống như trong trí nhớ của anh, gần như không thay đổi, hình như đã cao hơn một chút, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Sóng cả mãnh liệt, linh lung tinh tế - những từ hình dung như vậy xuất hiện trong đầu anh.

Đuôi mắt cô được trang điểm bằng phấn màu hồng mờ, mang đến cảm giác chếnh choáng say, giống như trong hồi ức của anh. A, đôi môi chín mọng hình như hơi cong lên một chút.

“Nào.” Thời Di khẽ mỉm cười, đưa tay ra muốn ôm anh.

Nhưng Thời Dung lại không nhận, chỉ hờ hững gật đầu.

“Ừm.” Anh chỉ ân cần đáp lại rồi nhận lấy hành lý từ tay cô: “Có muốn uống cà phê không?”

Dù là câu hỏi, nhưng Thời Dung vẫn đi thẳng đến quán cà phê mà không đợi cô trả lời.

Thời Di đi theo anh, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng buông tay xuống.

Không gặp nhau năm năm, nhưng Thời Dung lại hành động như thể bọn họ mới gặp nhau vào cuối tuần trước, thậm chí không hỏi thăm một câu.

Thời Di đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái nhìn có phần thiếu kiên nhẫn hoặc sự từ chối xa cách của anh. Nhưng không ngờ, Thời Dung lại hành động như thể anh không nhớ tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người trong quá khứ.

Hoặc có thể anh không quan tâm.

Điều này phù hợp hơn với tính cách của anh.

“Chú út,” cô vội vàng tiến tới, vòng đôi tay mảnh khảnh mềm mại quanh cánh tay anh, tựa nửa người vào người chú, ngước lên nhìn anh: “Mocha nóng, gấp đôi socola.”

Cơ thể mềm mại của phụ nữ chạm vào, trong lòng anh dâng lên cảm giác, mùi hương ngọt ngào phả vào mặt anh.

Thời Dung liếc cô một cái, lại “Ừm” một tiếng, nhưng cũng không nói gì.

Khi quyết định định cư lâu dài, Thời Dung đã mua một căn nhà ở thành phố này, căn nhà nằm gần hồ cạnh quảng trường văn nghệ. Cách đó không xa là Thư viện Quốc gia và Bảo tàng Địa chất được đánh giá là một trong những thư viện đẹp nhất thế giới, bao quanh là khu đô thị, có nhiều cây xanh, vào buổi tối có rất nhiều cư dân đi tản bộ trên phố.

Thời Di biết anh có một ngôi nhà ở đây, nhưng bao năm qua, cô chỉ ước chừng vị trí từ những lời cha mình nói chứ chưa bao giờ đến thăm tận nơi.

Cô tò mò nhìn xung quanh.

“Đến rồi.” Anh ấn dấu vân tay, hình ảnh lướt qua màn hình, một tiếng“đing” rõ ràng, anh đẩy cửa mở ra.

Thời Di nhìn vào cửa trước, đèn cảm biến bật lên sau một tiếng click, cô bật ra tiếng “Ah” một cách vô thức.

“Sao vậy?” Thời Dung quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

“Cháu tưởng chú sẽ sống trong một biệt thự có sân vườn.” Thời Di nói, vẫy vẫy ngón tay: “Ừm... giống như ở quê vậy.”