Chương 2
Bùi Duẫn xem xong mấy chương, không nhịn được mà muốn chửi thề, nhưng sau đó lại nghĩ rằng không cần phải so đo với mấy tiểu thuyết trên mạng.
Cậu vừa chê vừa đọc, sau đó vô tình đọc hết mấy chục chương.
Câu chuyện đơn giản đến thô bạo.
Sau khi nhân viên quèn làm anh hùng cứu mỹ nhân bạch phú mỹ, mấy ngày sau đã bị bắt tới cục dân chính ép kết hôn, lý do là do mệnh của anh ta hợp với bạch phú mỹ, phải tới xung hỉ cho bạch phú mỹ sống không còn bao lâu nữa này.
Bạch phú mỹ lạnh lùng, coi thường anh ta, nhưng vẫn giữ thể diện cho anh ta.
Người nhà bạch phú mỹ cũng xem thường anh ta, chê bai anh ta đủ kiểu.
Thực ra nhân viên quèn đã có bàn tay vàng từ lâu, chẳng quan tâm đến người nhà cô, lại còn âm thầm làm việc, mở rộng sự nghiệp, giả heo ăn thịt hổ.
Bùi Duẫn lật nửa ngày, tất cả đều là giả vờ vả mặt.
Cậu muốn dừng xem cuốn truyện ngu xuẩn này lại, nhưng lại không dừng lại được.
Cho tới lúc đọc xong một đoạn cao trào, Bùi Duẫn mới buông được lo lắng trong lòng, thở ra một hơi.
Bùi Duẫn vuốt tóc, đưa tay vỗ một cánh tay của Khỉ Mập ngồi cạnh: “Tớ đi mua nước, cậu uống gì?”
Khỉ Mập vẫn đang chìm đắm trong thế giới giả tưởng rực rỡ sắc màu, cậu ta còn không thèm ngẩng đầu: “Tớ không đi vệ sinh.”
Bùi Duẫn: “...”
Được thôi, mua bừa vậy.
Vốn là Bùi Duẫn muốn trả sách lại, nhưng lại sợ trả lại xong sẽ bị khác lấy đi luôn, chỉ có thể để ở trước mặt Khỉ Mập kia.
Ra khỏi nhà sách, từng cơn nóng ập tới.
Bùi Duẫn định tìm một tiệm gần đây, nhưng dường như ai cũng nghĩ như vậy, lượng người đứng xếp hàng ở cửa tiệm bên cạnh đã sắp tràn ra đường rồi.
Cậu vừa đi vừa nhìn, mồ hôi chảy khắp người, cuối cùng quẹo vào một ngã rẽ, đi vào thử vận may.
Đi chưa được bao xa, Bùi Duẫn chợt dừng lại.
Cách đó không xa có một chàng trai đang vịn vào tường, hơi thở dồn dập, nhìn có vẻ rất khó chịu.
Một tay anh mò từ trong túi quần ra một cái lọ nhỏ, chỉ là vừa lấy ra khỏi túi, tay chợt buông lỏng một chút làm lọ thuốc lăn ra ngoài.
Da đầu Bùi Duẫn tê rần, nhanh chóng chạy tới.
Tần Trú không ngờ lại tái phát hen suyễn ngay lúc này.
Cảm giác hít thở không thông khiến trước mắt anh biến thành màu đen, lúc lọ thuốc xịt rơi khỏi tay, Tần Trú dùng sức thở hổn hển mấy cái, sau đó mới di chuyển chân muốn đi nhặt.
Chợt một trận gió thổi tới bên người, mang theo cả hương chanh thoang thoảng.
Trước mặt Trần Trú bị một bóng đen che phủ, một bàn tay đưa đến trước mặt anh, đưa lọ phun tới.
“Cậu không sao chứ?”
Tần Trú nâng mắt.
Thiếu niên đẹp trai đến mức tỏa sáng, nhưng lại không để ý hình tượng lắm, mặc áo phông trắng và quần đùi màu xám tro.
Trông rất quen mắt, cách đây không lâu, anh còn xem qua ảnh của cậu.
Không biết có phải do ảo giác hay không, khi cậu tới gần, cảm giác khó chịu trong lòng của Tần Trú nhẹ đi một chút.
Tần Trú nhận lấy lọ thuốc xịt, thuần thục xịt mấy cái, sau khi dịu xuống mới nhìn Bùi Duẫn: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, không sao là tốt rồi.”
Trong giây phút anh ngẩng đầu lên, Bùi Duẫn quả thuật có chút bất ngờ, hóa ra vẫn có người đẹp trai không kém mình như vậy.
Sắc mặt chàng trai tái nhợt, mồ hôi đẫm trên trán, hai tròng mắt sâu thẳm đen nhánh hơi lạnh, rõ ràng là có chút chật vật, nhưng khi anh đứng thẳng lại có cảm giác cấm dục trong trẻo lạnh lùng.
Bùi Duẫn tự tin với nhan sắc của mình quen rồi, cậu không nhịn được mà lặng lẽ đạp người ta để nâng mình lên: Đẹp thì đẹp thật, nhưng ốm yếu quá, làm gì có sáu múi cơ bụng mê người như mình.
Ánh mắt Tần Trú trở nên tế nhị.
Bùi Duẫn: “... Có phải tôi vừa nói ra không?”
Tần Trú không trả lời cậu, nhàn nhạt nói: “Coi như là để trả ơn, cậu có thể nói yêu cầu của cậu với tôi.”
Bùi Duẫn sờ mũi mình một cái, thoát ra khỏi cảm giác xấu hổ khi nói xấu người khác, xua tay nói: “Không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.”
Tần Trú không rõ ý nói: “Yêu cầu gì cũng được, tôi không thích thiếu ân huệ của người khác.”
Đã nói tới mức này, Bùi Duẫn cũng không muốn làm kiêu: “Được.”
Hai mươi phút sau.
Bùi Duẫn cầm hai ly sinh tố vải trở về nhà sách, sách trên tay Khỉ Mập đã đổi sang một quyển mới.
Khỉ Mập thấy cậu trở lại, lấy kính xuống rồi xoa xoa đôi mắt đang cảm thấy xót: “Anh Bùi, sao đi lâu vậy? Cậu táo bón à?”
Bùi Duẫn: “...”
Bùi Duẫn ngồi xuống bên cạnh cậu ta, lấy ra một ly sinh tố vải, hơi nước đọng trên ly chảy thẳng xuống.
“Thấy ly sinh tố vải này không? Vải ở đây là dùng loại vải thương gia đắt nhất, thịt quả đầy đặn như trân châu, thanh khiết mát mẻ, còn cả đá trong này, là dùng nước suối lọc, đông lại thành đá, mài vỡ từng chút một, mang theo vị ngọt tự nhiên. Hai thứ kết hợp lại… chẹp…”
Khỉ Mập nuốt nước miếng một cái.
Mọi người ngồi xung quanh cũng liếc về phía Bùi Duẫn.
Bùi Duẫn nhếch môi, bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt Khỉ Mập cũng thu về: “Tớ định cho cậu uống, nhưng bây giờ tớ đổi ý rồi.”
Khỉ Mập là người rất thông minh, rất nhanh đã hiểu câu nào đã chọc tức cậu, lúc này mới cười làm lành: “Em sai rồi anh ơi, tại em, bài tập hè em làm giúp anh nhé, được không?”
“Mấy kiểu suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm, đương nhiên bài tập phải tự làm, tớ còn cần cậu giúp sao?” Bùi Duẫn đưa một ly và ống hút cho cậu ta, còn mình lấy ly khác ra.
Bùi Duẫn cắm ống hút lên, đang định uống một hớp lại phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái của Khỉ Mập: “Sao đấy?”
Khỉ Mập dò xét hỏi: “Anh Bùi, cậu phát tài à?”
Bùi Duẫn: “...?”
Khỉ Mập chỉ vào logo dưới đáy ly: “Đây là “Sơn Duyệt Cư”, cậu không biết à?”
Bùi Duẫn xưa nay hai bàn tay trắng, không quan tâm đến mấy nhãn hiệu tốn tiền đó, đừng nói là Sơn Duyệt Cư, mấy loại trà sữa bán chạy nhất cậu cũng chẳng nhận ra được mấy cái.
Thấy mặt cậu mờ mịt, tâm tình Khỉ Mập hơi phức tạp.
Bùi Duẫn không biết, nhưng Khỉ Mập biết.
Người sáng lập ra Sơn Duyệt Cư là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Sơn Duyệt, chuyên về làm đồ ngọt, cửa tiệm này là món quà sinh nhật tặng mẹ, nên người đó cũng không quá để tâm.
Nhưng đánh bậy đánh bạ là, mặc dù giá cả ở Sơn Duyệt Cư không bình dân, nhưng phong cảnh trong quán thanh tịnh đẹp đẽ rất khác biệt, đồ ngọt tinh xảo thơm ngon, rất hợp để sống ảo, quả thật có rất nhiều người nổi tiếng và người thừa tiền tới quẹt thẻ, rất nổi tiếng ở thành phố A, sau đó còn mở thêm hai chi nhánh.
Nhưng điều quan trọng là giá rất đắt.
Mặc dù Bùi Duẫn không nói nhiều, nhưng cậu ta ít nhiều gì cũng biết gia cảnh của Bùi Duẫn rất bình thường.
Kết quả người ta ra ngoài rồi mang về đồ uống của Sơn Duyệt Cư.
Trong đầu Khỉ Mập bắt đầu mơ mộng viển vông.
Bùi Duẫn nói: “Người khác cho.”
Khỉ Mập đã hiểu ra, cậu ta ồ lên một tiếng, mờ ám nháy mắt, cũng không nghĩ nhiều.
Hồi trước ở trường học cũng có nhiều cô gái nhờ người khác đưa này đưa kia cho Bùi Duẫn, mặc dù sau đó đều bị trả lại.
Bùi Duẫn hút một hơi đá xay, hôm nay quá nóng, một phần nhỏ đá đã chảy thành nước, lại không quá ngọt, ngoài vải còn có các loại quả khác được cắt vụn trộn lẫn vào trong.
Lấy lượng từ vựng cằn cỗi của Bùi Duẫn, nghĩ một lúc lâu cũng chẳng nghĩ ra là ngon chỗ nào, chỉ cảm thấy hơi cao cấp, muốn mua cho bà Chung một ly.
Cậu nhớ Khỉ Mập vừa mới nói tới Sơn Duyệt Cư, mở điện thoại ra search một chút.
Sau đó, Bùi Duẫn trầm mặc.
Vừa rồi giọng nói kinh ngạc của Khỉ Mập khi nói về Sơn Duyệt Cư đã cho cậu biết giá hai ly đồ uống này có vẻ không rẻ, nhưng mà…
— Thức uống giới hạn đặc biệt của mùa hè “Chỉ vì gặp em”, hiện đang bán với giá 288 tệ một ly!
Một ly, không phải một tá, cũng không phải một cân.
288 tệ, không phải 28.8 tệ.
Khóe miệng Bùi Duẫn hơi giật một cái, vậy trong cái ly đá xay này thả thứ đồ chơi gì mà xứng với số tiền đó vậy?
Người anh em không biết tên kia thật khách sáo, lúc ấy Bùi Duẫn nói chỉ cần mua cho cậu hai chai nước là được, kết quả sau khi anh nghe xong thì gọi một cuộc điện thoại, rồi hai người đứng chờ tại chỗ.
Đợi mười mấy phút, đến mức Bùi Duẫn suýt chút nữa đã cảm nắng.
Được, đáng giá.
Bùi Duẫn dùng cùi chỏ chọc chọc Khỉ Mập bên cạnh, thành khẩn nói: “Sau này phải làm nhiều chuyện tốt, trở thành người tốt.”
Khỉ Mập đần mặt đồng ý.
…
Đưa mắt nhìn bóng lưng Bùi Duẫn rời đi, Tần Trú đứng tại chỗ chưa tới một phút thì có một chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi tiến vào ngõ hẻm, quẹo một đoạn rồi ổn định dừng trước mặt anh.
Tài xế xuống xe mở cửa cho anh: “Cậu hai, cậu muốn ra ngoài giải sầu cũng nên báo cho phu nhân một tiếng, mang theo hai người đi cùng, phu nhân đang sốt ruột lắm.”
Tần Trú khom người chui vào trong xe: “Không phải anh đi theo sao?”
Vẻ mặt tài xế đau khổ nói: “Thế gian sầm uất nhiều thứ mê hoặc, không cẩn thận để lạc mất người.”
Tần Trú: “...”
Ba mươi phút sau, ở Ngự Cảnh Biệt Uyển.
Tần Trú vào cửa, thay giày, chợt nghe một tiếng ho khan.
Một người phụ nữ không nhìn ra được tuổi tác đang ngồi trên sô pha rộng lớn trong phòng khách, bà được chăm sóc rất tốt, mặc một bộ váy màu đỏ, trang điểm cực kỳ đậm, khí chất ôn hòa dịu dàng ngày xưa đã thay đổi, trên đuôi mắt xếch lên có vài phần khí thế.
Mặt Tần phu nhân căng thẳng, lớn tiếng mắng: “Có phải con coi lời mẹ là gió thoảng bên tai không? Vừa mới xuống được giường đã chạy ra ngoài, con có nghĩ tới hậu quả không?”
Tần Trú hơi nhức đầu: “Con chỉ ra ngoài một chút thôi.”
Tần phu nhân dùng sức vỗ xuống ghế sô pha: “Tái phát hen suyễn, bên cạnh không có ai dễ chịu lắm sao?”
Tần Trú biết ngoài tài xế ra thì nhất định vẫn có người đi theo, nếu Bùi Duẫn không xuất hiện thì rất nhanh sau đó cũng sẽ có người khác chạy tới.
Tần phu nhân sợ quá hóa giận, Tần Trú cũng không lên tiếng nữa, để cho bà mắng một lần cho xong.
Ngực Tần phu nhân phập phồng vài cái, nhưng bình tĩnh lại rồi đột nhiên hỏi: “Đứa trẻ kia là Bùi Duẫn phải không?”
“Vâng.” Tần Trú cũng không bất ngờ việc bà biết chuyện.
Tần phu nhân trầm mặc.
Tần Trú cũng hơi thất thần.
Vì anh nhớ tới lúc Bùi Duẫn tới gần, cảm giác khó chịu cũng giảm đi.
Nếu giải thích theo kiểu xung hỉ, Tần Trú chỉ xem là một lời nói vô căn cứ, từ khi được sinh ra anh đã hay đau ốm, sao có thể giảm bớt đi chỉ vì một người khác xuất hiện?
Nhưng thực tế đã bày ra trước mắt.
Tần phu nhân nâng chén hồng trà lên nhấp nhẹ: “Thằng bé là người duy nhất phù hợp với con, con cảm thấy phi lý hoang đường, cho nên đã nói dối là không phù hợp để từ chối Bùi tổng. Nhưng Chúc Chúc à, mẹ sẽ không tùy theo ý con, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, mẹ cũng sẽ thử.”
Tần Trú bình tĩnh nói: “Cũng chỉ có mẹ tin mấy chuyện tâm linh khó giải thích kiểu này.”
Tần phu nhân nghiến răng: “Mẹ thấy hai đứa rất có duyên phận, hôm nay con cứ muốn chạy ra ngoài đi dạo, rồi lại trùng hợp phát bệnh, lại còn đúng lúc gặp được chân mệnh thiên tử.”
Tần Trú: “... Mẹ đổi cách hình dung đi.”
Tần phu nhân: “Bạch mã vương tử.”
Tần Trú: “...” Bỏ đi.
“Cũng vì quá trùng hợp, nên con càng tin rằng việc đó là do người làm ra.” Tần Trú nhìn người mẹ chưa bao giờ làm chuyện nghiêm túc này của mình, nhàn nhạt mở miệng.
“Con nghĩ rằng mẹ cố ý sắp xếp thằng bé tới gần con? Con dùng yêu cầu làm mồi nhử, thằng bé nói muốn uống nước, con cố ý chọn đồ uống của Sơn Duyệt Cư, kết quả đợi lâu như vậy rồi người ta cũng chẳng phản ứng lại con.”
Tần Trú càng nghe càng cảm thấy không đúng: “Tại sao mẹ lại biết rõ như vậy?”
Tần phu nhân lấy điện thoại ra, ấn phát một đoạn video, vẻ mặt đầy trìu mến: “Đứa ngốc này, đầu năm nay cái gì cũng quay lại được mà.”
Tần Trú: “...”
Cũng không biết bảo vệ chui chỗ nào, quay hai người bọn họ lại rất rõ ràng.
Thiếu niên mặc quần đùi rộng đứng ở bên tường, mặt đầy vẻ “Nóng quá, sao còn chưa tới nữa?”, hoàn toàn không nhìn anh lấy một cái.
Tần phu nhân cười nhạo, nói: “Con cho rằng con là nhân dân tệ à, ai cũng có âm mưu với con.”
Bà cảm thấy vẫn nói chưa đã ghiền, cho nên bổ thêm một đao: “Mẹ thấy người ta còn không nhận ra con, tự mình đa tình.”
Tần Trú: “...”