Chương 4
Bùi Duẫn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Lúc rạng sáng 3:46, Bùi Duẫn mặc một cái áo ba lỗ với quần cộc đứng trước cửa phòng VIP của bệnh viện thành phố.
Bà Chung chưa kịp thay quần áo, bà chỉ mặc một bộ váy ngủ rộng màu xanh bằng vải cotton, đứng thẳng trước cửa phòng bệnh của anh, cũng không biết so với Tần phu nhân thì ai mới lo sợ hơn.
Bùi Duẫn nhìn qua cửa sổ cũng chỉ thấy được bóng lưng bận rộn của các bác sĩ và y tá.
Cậu cũng không biết trong lòng mình có cảm xúc như thế nào.
Bùi Duẫn và Tần Trú chỉ là tình cờ gặp nhau, còn không phải là bạn bè trên Wechat, thậm chí quan hệ của bọn họ còn nhạt nhẽo hơn.
Nhưng theo lời Tần phu nhân nói, bát tự của cậu với Tần Trú rất hợp nhau, như đã định trước hai người phải là người thân mật nhất.
Bùi Duẫn chửi thầm trong lòng…
Mặc dù không đúng lúc nhưng cậu đứng hứng gió mát sáng sớm ở trước cửa ra vào, lại nghe Tần phu nhân nghẹn ngào nói ra tình hình hiện tại, trong đầu cậu tràn ngập 《Thần Cấp Ở Rể》.
Xung hỉ.
Bạch phú mỹ.
Bị cưỡng ép ký tên ở cục dân chính.
Có được bàn tay vàng.
Che giấu thân phận rồi vả mặt.
…
“Bùi Duẫn, Chúc Chúc lại nhập viện rồi, bác sĩ nói các chỉ số của thằng bé không được tốt lắm, đến giờ vẫn sốt cao hôn mê.”
“Dì thật sự không có lựa chọn nào khác, thầy bói nói đây là kiếp nạn của thằng bé nên nhất định phải tìm được người thích hợp để xung hỉ thì thằng bé mới có thể sống sót. Nghe có vẻ buồn cười phải không? Nhưng cho dù chỉ có một trên một nghìn phần trăm dì cũng phải thử.”
“Dì không bắt con phải đồng ý, nhưng con có thể đến thăm thằng bé được không? Có lẽ con đến thăm thì thằng bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, có thể nói vài câu với dì không? Dì xin con…”
Lời cầu xin của Tần phu nhân vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu.
Bùi Duẫn hít một hơi thật sâu, mặc dù cậu với Tần Trú không tính là thân thiết nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề và lo lắng.
Buổi chiều anh vẫn còn thản nhiên trêu chọc cậu mà tối đến lại nằm trong phòng bệnh phúc họa khó lường.
Cậu cảm thấy mình không thể giúp ích gì được, nhưng cậu cũng không thể từ chối.
Chung Lan Tâm cũng đưa cậu đi một chuyến.
Hai người vội vã ra ngoài, thậm chí còn không kịp thay quần áo.
Một khuôn mặt tiến lại gần, đặt trên vai cậu.
Chung Lan Tâm thở dài: "Thật là tội nghiệp mà, đứa nhỏ này đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy."
Bùi Duẫn: "Mẹ đã biết việc này từ lâu rồi sao?"
Chung Lan Tâm bĩu môi: "Vì con gái của lão khốn nạn đó không phù hợp nên ông ta mới nhớ ra mình còn có một đứa con trai, nếu không thì sao ông ta lại tới đây?"
Bà đột nhiên nhớ tới lời nói của Bùi Kiến Phong, lại nhìn Bùi Duẫn đang đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy nặng nề.
Theo những gì Chung Lan Tâm biết, Bùi Kiến Phong đã tính toán rất tốt, tuy bà không biết lai lịch của nhà họ Tần như thế nào, nhưng gia đình mà Bùi Kiến Phong phải cố hết sức để lấy lòng thì nhất định vừa giàu có lại quyền lực.
Những gì nhà họ Tần có thể cho cậu, dù Chung Lan Tâm có cố gắng mấy trăm năm cũng không thể cho cậu.
Con trai bà nên bà hiểu, Bùi Duẫn không phải là người coi trọng tiền bạc nhưng nếu có thể nhờ điều này mà có được một cuộc sống tốt hơn thì cậu có bị cám dỗ không?
Họ không phải đợi lâu.
Bác sĩ mở cửa đi ra, y tá đẩy xe dụng cụ y tế đi theo sau.
Tần phu nhân vội vàng tiến lên, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Con trai tôi không sao chứ?"
Bác sĩ an ủi: “Tần phu nhân đừng lo lắng quá, hiện tại thiếu gia đã đỡ hơn một chút và tỉnh lại rồi.”
Trên thực tế, bác sĩ cũng chịu rất nhiều áp lực, Tần Trú vẫn luôn là một củ khoai nóng bỏng tay,
từ khi sinh ra đến nay mạng sống của anh đã bị treo lơ lửng, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, chỉ cần một chút sai sót cũng khiến anh mất mạng.
Các bác sĩ vì không dám đắc tội với nhà họ Tần nên việc điều trị cũng vô cùng cẩn thận.
Tần Trú vẫn còn sống tới bây giờ đã là ngoài dự đoán của bọn họ.
Tần phu nhân cảm ơn bác sĩ rồi lập tức vào phòng bệnh.
Bùi Duẫn và Chung Lan Tâm cũng theo sau bà.
Chung Lan Tâm đi chậm một bước, bỗng nhiên bên vai bị vỗ nhẹ một cái.
Bà quay đầu lại, là một người đàn ông trung niên tóc dài, mặc vest và đi giày da mỉm cười đầy phong độ với bà.
Bùi Duẫn đợi mãi không thấy Chung Lan Tâm đi vào nên ngoảnh lại nhìn. Nhưng chỉ thấy bóng lưng rời đi của Chung Lan Tâm ở hành lang.
Cậu chỉ nghĩ là Chung Lan Tâm không muốn vào nên liền đóng cửa lại.
Tần Trú đã ngồi dậy ở trên giường bệnh, không biết do áo bệnh nhân quá rộng hay là do anh quá gầy mà cả cơ thể anh như một cọc tre được vát thêm một mảnh vải.
Mái tóc đen của anh có chút rối, đôi môi khô nứt, bởi vì phát sốt nên trên khuôn mặt tái nhợt của anh có chút đỏ bừng, giống như một ít tia nắng quét qua mây càng khiến anh thêm nổi bật.
Vành mắt của Tần phu nhân phiếm hồng nhưng bà lại không khóc mà chỉ vui vẻ nói: “Mẹ vừa hỏi bác sĩ rồi, ông ấy bảo tình hình của con đã ổn định rồi, chúng ta có thể sớm ra viện.”
Tần Trú gật đầu rồi lại nhìn Bùi Duẫn.
Bùi Duẫn ngập ngừng tiến lên vài bước, Tần phu nhân tránh ra nhường chỗ cho cậu.
Bùi Duẫn bình tĩnh quan sát Tần Trú, cậu không thấy được biểu hiện đau đớn nào trên người Tần Trú, mặc dù đang ở trên giường bệnh nhìn người đến thăm mình nhưng anh vẫn ngồi thẳng lưng, mang vẻ mặt lạnh nhạt.
Khi đôi mắt đen nặng nề của anh nhìn về phía cậu, Bùi Duẫn không khỏi đứng thẳng lưng lên.
Bùi Duẫn hắng giọng một cái rồi vui vẻ nói: “Đỡ hơn chút nào không?”
Tần Trú bình ổn trả lời: "Tốt hơn rồi, cảm ơn."
"Không có gì."
Chỉ có Tần Trú mới biết đây không phải là lời nói khách sáo.
Từ buổi chiều đến giờ anh vẫn luôn cảm thấy không khỏe, xương cốt toàn thân giống như bị đánh gãy rồi lại dính lại, sau đó lại như bị nhào nặn trên thớt, đau đớn đến mức anh đã bất tỉnh.
Cho đến ban nãy, giống như có một dòng suối trong trẻo tràn vào xua tan đi sự hỗn loạn trong đầu anh, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Khi có Bùi Duẫn đứng bên cạnh, Tần Trú cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì điều đó có lẽ là sự thật.
Sau khi hỏi han xong, Bùi Duẫn cũng không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào.
Ngược lại Tần phu nhân có chút gấp gáp, dùng ánh mắt thúc giục Tần Trú nói thêm vài câu nữa.
Giọng nói khàn khàn của Tần Trú chậm rãi vang lên: “Mẹ tôi đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu mặc dù đã nửa đêm vẫn chạy tới đây.”
Bùi Duẫn xua tay: “Không sao đâu tôi hiểu được, chuyện này cũng rất bình thường.”
Sau đó căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Bùi Duẫn muốn đi vệ sinh một lát.
“Khụ khụ…” Tần Trú cúi đầu họ khan vài tiếng: “Mẹ, mẹ đi mua một phần cháo giúp con.”
Đương nhiên Tần phu nhân không cần phải tự mình đi mua cháo nhưng bà lập tức hiểu được ý của Tần Trú, trên mặt mỉm cười: “Bây giờ mẹ đi ngay, Bùi Duẫn có muốn ăn gì không?”
“Không cần mua gì cho con đâu, cảm ơn dì.”
Tần phu nhân giống như sợ Tần Trú đổi ý, trong vòng một giây đã mở cửa rồi lại đóng cửa đi ra ngoài.
“Bình bịch” bước trên giày cao gót đi xa dần.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Trong phòng không bật bóng đèn trần mà chỉ có một cái đèn ngủ.
Ánh sáng lờ mờ chiếu vào từng viên gạch vuông trên nền nhà, Tần Trú nhìn thiếu niên đứng khuất trong bóng tối: “Tôi có một yêu cầu quá đáng.”
Bùi Duẫn xoay người đi đến chỗ bình nước rót một cốc nước: “Cậu nói đi.”
Tần Trú chần chờ suy nghĩ lời nói một chút, cuối cùng thẳng thắn nói: “Tôi muốn cậu ở lại bên cạnh tôi.”
Bùi Duẫn: “???”
Tay Bùi Duẫn run lên, vòi nước bị mở ra phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Chiếc cốc giấy dùng một lần trên tay Bùi Duẫn suýt bị bóp nát.
"À…" Đầu óc Bùi Duẫn choáng váng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cậu trầm tư nhét cốc nước vào trong tay Tần Trú: “Cậu uống chút nước đi, giọng cậu khàn như vậy kìa, giống như bị vỡ giọng vậy.”
Tần Trú vô thức nhận lấy cốc nước ấm, nhiệt độ vừa thích hợp để uống: “Cảm ơn.”
“Tôi rất nghiêm túc.” Tần Trú uống một ngụm nước làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình: “Cậu muốn điều kiện gì cũng được, thời gian là ba năm. Sau ba năm, cho dù sức khỏe của tôi có tốt lên hay không thì cậu cũng có thể rời đi mà không cần phải chịu trách nhiệm về điều gì.”
Vẻ mặt của Bùi Duẫn có chút thần kỳ, cậu không hề xấu hổ hay bất ngờ trước lời “cầu hôn” này.
Cậu nghĩ thầm: Bắt đầu rồi, tình tiết kinh điển, sau đó ký hợp đồng.
Giống như trong lúc cậu không hay biết gì đã nhận được kịch bản của 《Thần Cấp Ở Rể》.
Một thiếu niên trung nhị* như Bùi Duẫn trong lòng không khỏi lo lắng, nhìn "Bạch phú mỹ" chân thành hỏi: "Ngoại trừ dì Tần, gia đình cậu có dễ sống chung không?"
(*Trung nhị: Chỉ tính cách như bọn trẻ trâu, tuổi dở dở ương ương khó bảo.)
Điều này liên quan đến việc cậu có thực sự đi theo con đường bị khinh thường, nhẫn nhịn, che giấu rồi vả mặt hay không.
Tần Trú nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Tuy trong nhà còn ba và anh trai nhưng cậu không cần quan tâm đến họ."
"…Ồ."
Cho nên đây có nghĩa là quan hệ không tốt.
Tần Trú che miệng ho khan mấy tiếng khiến Bùi Duẫn chợt nhận ra là anh đã ngồi rất lâu: “Cậu có muốn nằm xuống trước không?”
"Không cần đâu." Tần Trú không chút do dự từ chối.
Bùi Duẫn: “Gánh nặng thần tượng còn rất nặng nề.”
Tần Trú ngước mắt nhìn: “Có vài lời cậu không cần nói ở trước mặt tôi.”
“Ồ.” Bùi Duẫn hợp tác ngồi xuống ghế, phối hợp lặp lại lần nữa trong lòng.
Tần Trú: “…”
“Cậu có thể suy nghĩ thêm.” Tần Trú tiếp tục nhắc lại chủ đề này một lần nữa.
Bùi Duẫn tò mò hỏi: "Nếu tôi có người yêu thì sao? Cậu cũng muốn chia đôi xẻ lứa à?"
Tần Trú chỉ nhìn cậu không nói gì.
Bùi Duẫn lại cảm thấy trong mắt anh có chút khinh thường.
Mà nhắc tới cũng kì quái, Khỉ Mập lúc nào cũng nói chữ “độc thân” đã khắc trên trán cậu rồi, giống như lời nguyền không thể xoá bỏ.
Tại sao lại vậy chứ?
Cậu từng hỏi Khỉ Mập.
Khỉ Mập nói: “Cậu đẹp trai như vậy khiến người khác không có được cảm giác an toàn, như một thằng cặn bã không đáng tin cậy.”
Đối với việc này, Bùi Duẫn vẫn luôn không tin tưởng.
Nhưng nghĩ tới đánh giá của Khỉ Mập, cậu vẫn có chút chán nản.
“Được thôi.” Bùi Duẫn duỗi người, bị đánh thức vào lúc nửa đêm nên hiện tại cậu thật sự rất buồn ngủ: “Nếu cậu thật sự tin tưởng lời thầy bói, cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ giúp.”
Bùi Duẫn cảm thấy Chung Lan Tâm sẽ không đồng ý, cho nên chỉ mình cậu đồng ý cũng không làm được gì.
Chờ đến lúc Chung Lan Tâm từ chối, cậu sẽ tỏ ra “Mặc dù tôi rất muốn giúp cậu nhưng tôi cũng lực bất tòng tâm*.” Vậy là được rồi.
(*Lực bất tòng tâm: để thể hiện những mong muốn của mình nhưng lại không thể làm được.)
Cậu không từ chối thẳng thừng chủ yếu là bởi vì cậu không đành lòng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bệnh nhân.
Bùi Duẫn suy nghĩ một lát, nếu cậu đồng ý nhưng Chung Lan Tâm từ chối có khi sẽ khiến anh vừa hy vọng vừa thất vọng, vậy thì cậu cũng giống một tên khốn nên lập tức nói: “Thật ra còn phải hỏi xem mẹ tôi có đồng ý hay không nên đừng nuôi hy vọng.”
Tần Trú suy nghĩ một lát: "Cậu muốn cái gì?"
Bùi Duẫn mơ hồ nói: “Hỏi mẹ tôi đi, tôi cũng không biết trong nhà thiếu cái gì.”
Tần Trú: "..."
Cậu tưởng là mua thêm vậy dùng hàng ngày sao?
Tần Trú còn chưa hỏi cậu lý do mà Bùi Duẫn đã kiếm cớ trước: “Tôi giúp cậu là do xuất phát từ sự thưởng thức đối với đối thủ của mình, tính ra tôi cũng thật tốt bụng.”
Tần Trú: “Về việc gì?” Sao anh lại không biết mình có đối thủ từ khi nào.
Ánh mắt của anh quá nghiêm túc, nhưng da mặt của Bùi Duẫn dày như tường thành, ngang nhiên trả lời mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào: “Mặt.”
Tần Trú nghi ngờ mình nghe nhầm: “…”
Bùi Duẫn điên cuồng tự thổi rắm cầu vồng, thuận tiện khen ngợi khuôn mặt của Tần Trú.
Tần Trú bị ép buộc phải nghe một bài văn ngắn có nội dung phân tích về gương mặt của hai người bọn họ.
Bùi Duẫn nói đến mức vui vẻ, tặc lưỡi chép miệng: "Tính ra vẫn bỏ sót một vài điều, chưa đủ hoàn mỹ, không thể làm cho chủ đề cao trào nhất."
Tần Trú cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Lần đầu tiên anh nghi ngờ về quyết định của mình.
Bùi Duẫn: "Cũng không biết mẹ tôi đi đâu rồi, tôi phải bàn bạc chuyện này với bà ấy."
Vừa nói dứt lời, Chung Lan Tâm đẩy cửa bước vào, thẳng thừng nói: “Không cần bàn bạc đâu.”