“Phanh!”
“A!” Lên xe ngựa, tất cả nhẫn nại và vướng mắt của Sở Nghiêu đều sụp đổ,
Hắn hung hăng đẩy nàng ngã xuống giường đệm, tuấn nhan hung lệ lại âm trầm, tựa như tu la đến từ địa ngục.
Tần Mạn Kiều nhìn thấy Sở Nghiêu như vậy, giống như lần đầu tiên mới xem kỹ hắn.
Thì ra, hắn cũng sẽ tức giận.
Nhưng hết lần này tới lần khác, ở kiếp trước nàng đều không nhìn thấy.
Nàng không chỉ làm một kẻ “mù lòa” không chú ý đến cảm xúc của hắn, lại còn năm lần bảy lượt chà đạp đến ranh giới cuối cùng, khiến hắn phát bực.
Tới cuối cùng vẫn là hắn thỏa hiệp với nàng, bởi vì chỉ cần hắn dám giam lỏng hay làm gì đó trừng phạt mình, nàng đều sẽ lấy cái chết ra bức bách.
Một lần hai lần, nhiều lần như thế.
Hắn tức giận, nàng lại càng tức giận hơn so với hắn, bởi vậy mà nàng coi hắn thành một kẻ không biết khóc cười, không biết tức giận, giống hệt một con rối vô tri vô giác.
Chỉ cần nàng khẽ kéo sợi dây trong tay, thì hắn liền sẽ mang hết thảy đồ tốt nhất trên thế gian, dâng đến trước mặt nàng.
Nàng còn mắng hắn “Tiện!”
“Sở Nghiêu, không phải như ngài đã thấy đâu, ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì, ngài tin ta một lần đi!”
Nàng muốn làm dịu bầu không khí khủng bố này, đưa tay kéo áo hắn giật một chút.
Nhưng mà, nam nhân lại nắm tay của nàng, sau đó hung hăng hất ra: “Tin nàng?”
Nàng khϊếp sợ nhìn hắn hất tay mình, nước mắt mạnh mẽ rơi xuống, trong lòng tràn đẩy ấm ức và tức giận.
Đương nhiên, phần tức giận này là do Sở Thần mang đến.
Nàng không ngờ tới, hắn ta lại có thể vô sỉ hèn hạ như vậy.
Thân thể nàng run rẩy co vào trong góc, dùng hết toàn lực để giải thích: “Ngài có thể đi tra, ngài đi tra, là đệ đệ cõng ta trở lại Gấm Ngọc Các, nương ta gọi lương ý băng bó lại vết thương cho ta.”
“Cũng là do nương canh giữ bên cạnh để ta chìm vào giấc ngủ, ta không biết vì sao sau khi tỉnh lại, Thần Vương lại ở bên cạnh ta, ta chưa từng làm qua chuyện gì có lỗi với ngài.”
“Ta cũng sẽ không…..”
“Nàng ôm hắn!” Sở Nghiêu đứng trước mặt nàng, trầm giọng gầm nhẹ.
Mà một tiếng gầm giận dữ này của hắn, cũng khiến Tần Mạn Kiều bị dọa sợ.
Thân thể nàng kịch liệt run lên một cái, hai tay vô ý thức ôm chầm lấy chính mình.
Đại khái là thật sự bị Sở Thần làm cho tức tới mức nộ khí công tâm, Tần Mạn Kiều chỉ cảm thấy cổ họng xộc lên mùi máu tươi.
Nhưng nàng cố gắng áp chế cỗ máu muốn phun ra kia, trừng lớn mắt, cả người vẫn không ngừng run rẫy: “Ta nói ta mơ thấy điện hạ ngài, ngài có tin hay không, ta ở trong mơ ôm điện hạ, chờ tới khi tỉnh lại, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngài đi tra đi, Tần gia nhất định đã xảy ra chuyện!”
Bằng không thì sao trong viện của nàng, lại không có lấy một ai trông nom như vậy.
Mẫu thân nàng cũng sẽ không rời khỏi nàng.
Ca ca và đệ đệ càng sẽ không để nàng ở lại nơi đó một mình.
Nhất định là có người dẫn bọn họ đi.
Thế nhưng là Sở Nghiêu không tin nàng.
Tại sao lại trở thành như vậy?
Chẳng lẽ trọng sinh trở lại, chính là muốn nàng và Sở Nghiêu lại dẫm lên vết xe đổ lần nữa sao?
Không, nàng muốn hắn sống thật tốt!
Nàng đột nhiên nhào về phía hắn, hai tay siết chặt lấy hông hắn, khóc ròng nói: “Sở Nghiêu, ngài tin ta, ngài tin ta đi mà!”
“Đừng đυ.ng cô, để cô tự mình tỉnh táo!” Sở Nghiêu trầm mặc, bắt được tay nhỏ bên hông liền đẩy ra, xoay người bước ra ngoài.
Mà lúc Sở Nghiêu đẩy Tần Mạn Kiều ra, Tần Mạn Kiều cũng đυ.ng mạnh đến ghế ngồi ở sau lưng.
Một ngụm máu kẹt lại trong cổ họng, theo đó mà lập tức phun ra: “Phốc!”
Sở Nghiêu vừa vén rừm, bước chân liền sững mạnh lại, nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau, đã thấy Tần Mạn Kiều tựa trên giường đệm, trong miệng chảy đầy máu tươi.
Con ngươi Sở Nghiêu hung hăng co rút lại mấy lần, trái tim cũng dâng đến bên cạnh cổ họng.
Không lại lo được tức giận, quay người trở lại bên cạnh Tần Mạn Kiều, đỡ nàng lên.
Mà Tần Mạn Kiều bị hắn ôm vào trong ngực, lúc này mới quay đầu, nhìn hắn lộ ra một nụ cười khổ: “Có phải là muốn ta tự làm tổn thương mình, thì ngài mới nguyện ý quay đầu liếc nhìn ta một cái…..”