Tiệc rượu bày xong, đã đến lúc nên đi biên cương.
Tô Tinh Dạ thu dọn đồ đạc, cơ bản không có nhiều đồ, chủ yếu là do trong nhà quá nghèo, đồ có thể mang theo cũng không có mấy.
Mấy ngày nay đều ở nhà anh trai, ngày cuối cùng cũng không ngoại lệ.
Ngày mai phải đi rồi, trong lòng Tô Hạ Dương và Lưu Tố Cầm bất ổn, hoảng loạn không chịu nổi.
Tô Hạ Dương khó mà nói những chuyện nhà chuyện cửa, Lưu Tố Cầm lại không che giấu gì, cô trực tiếp đuổi chồng và con đi ngủ, còn mình thì kéo em gái đi ngủ.
"Em nói xem hai đứa đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn rồi, hôm nay cũng đã mời tiệc rồi, sao chị lại có chút hối hận vậy." Lưu Tố Cầm không ngủ được, mở to mắt nhìn nóc nhà.
Tô Tinh Dạ biết chị dâu không nỡ bỏ mình, ôm cánh tay chị: "Hối hận cái gì, điều kiện của Thẩm Khai Dược cũng không tệ mà."
"Xa đó!" Lưu Tố Cầm thở dài, cổ vũ em gái: "Tiểu Tinh, em nhất định phải nhớ lời chị và anh trai nói, nếu Thẩm Khai Dược dám để em chịu ấm ức thì lập tức dẫn theo con trở về, không cần phải nhịn cậu ta."
Tô Tinh Dạ đã nghe lời này rất nhiều lần, nhưng vẫn rất nghiêm túc gật đầu: "Chị dâu, chị yên tâm, em sẽ nhớ kỹ."
Nhớ kỹ thì có ích lợi gì, em gái nhà mình chính là mềm yếu, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị tên khốn Chu Nhân Cường kia dỗ dành xoay vòng vòng, nhìn hai vợ chồng bọn họ như kẻ thù.
Chuyện vui mừng duy nhất là hình như mấy ngày nay em gái đã hiểu chuyện hơn, cũng thân thiết với chị dâu là cô không ít.
Lưu Tố Cầm đè lo lắng xuống, sờ sờ tay Tô Tinh Dạ: "Sau khi đến đó nhớ viết thư về nhà, tiền kia em cầm lấy, đừng đưa cho Thẩm Khai Dược, tự mình cất đi, có việc gì gấp thì dùng."
Nhắc tới số tiền kia, Tô Tinh Dạ lại dựa vào Lưu Tố Cầm: "Chị dâu, em thật sự không cần tiền, Thẩm Khai Dược nói sẽ giao hết lương cho em mà."
"Vậy cũng không được!" Lưu Tố Cầm kiên định: "Cậu ta đưa cho em là của cậu ta, đây là chị và anh trai cho em phòng thân, em cầm lấy."
Tô Tinh Dạ biết nếu mình không nhận, anh trai và chị dâu càng lo lắng hơn, cuối cùng cũng không từ chối nữa: "Được, em cầm."
"Vậy mới đúng, nghe chị dâu nói không sai đâu, dù sao Hiểu Dương, Hiểu Liễu cũng không phải con ruột của cậu ta, nếu hai đứa nhỏ muốn thứ gì đó, em dùng tiền này mà mua, cậu ta cũng không nói được gì."
Tô Tinh Dạ ngoan ngoãn gật đầu: "Chị dâu, tiền em nhận, căn nhà của em để lại cho anh chị đi, mấy năm nữa Hữu Nghĩa cũng đến tuổi kết hôn rồi, em có về cũng ở đây, căn nhà đó để trống mãi cũng không tốt."
"Vậy không được, thế lỡ đến khi cả nhà về thì sao, về nhà mẹ đẻ không thể không có phòng riêng của mình." Lưu Tố Cầm không đồng ý.
Tô Tinh Dạ ôm cổ chị dâu: "Sao lại không có chỗ ở, đến lúc đó con cái lớn rồi, buổi tối để Thẩm Khai Dược đưa chúng về, em mặc kệ, em ngủ với chị."
Lưu Tố Cầm liền cười rộ lên: "Lại nói chuyện trẻ con, em muốn ngủ với chị, chưa chắc chị đã đồng ý đâu nhé."
Tô Tinh Dạ thấy chị dâu vui vẻ, mới lại nói tiếp: "Nhà cửa anh chị cứ tính toán, nếu sau này Hữu Nghĩa cưới vợ muốn dùng thì dùng."
Cô có lòng này, Lưu Tố Cầm cảm thấy rất ấm áp: "Được, nghe em."
Còn một chuyện cuối cùng, Tô Tinh Dạ đã nghĩ rất nhiều: "Chị dâu, hôm nay chúng ta đi trấn trên, thấy nhiều hộ kinh doanh cá thể tự mở cửa hàng, anh chị có suy nghĩ gì không?"
Lưu Tố Cầm mờ mịt: "Suy nghĩ gì, họ mở cửa hàng của họ, đâu có ảnh hưởng đến việc chúng ta trồng trọt?" Trong kế hoạch của cô, về sau chính là trồng trọt cả đời.
Tô Tinh Dạ vừa nhắc tới, cô lại có chút suy nghĩ: "Chị thấy mấy cái cửa hàng kia không ổn, em không thấy sao, cũng không có mấy người, mọi người toàn đến cửa hàng bách hóa."
Tô Tinh Dạ biết anh trai và chị dâu chưa từng nghĩ tới chuyện đó, cô thu tay lại nằm xuống: "Chị dâu, lời tiếp theo của em, chị nghe cho kỹ, đây cũng là một chút suy nghĩ nhỏ của em mà thôi."
Trong đêm tối mịt mù, giọng nói của Tô Tinh Dạ mềm mại ôn hòa, chậm rãi giải thích khái niệm kinh tế thị trường cho Lưu Tố Cầm nghe.
Anh trai chị dâu đều là người có chủ kiến, chỉ cần mở cho họ một cánh cửa sổ hy vọng, họ nhất định có thể tự mình tạo ra một cánh cửa mơ ước.
***
Ly biệt đến quá nhanh, dù Tô Tinh Dạ đã sớm có chuẩn bị vẫn khóc sướt mướt, nhưng cô không rảnh bận tâm đến mình, bởi vì phản ứng của Chu Hiểu Dương còn lớn hơn.
Trong thế giới của trẻ con, khi nói đến ly biệt, cảm xúc thường không rõ ràng, nhưng khi phải đối mặt mới biết được ý nghĩa của nó, lúc tàu hỏa di chuyển, Chu Hiểu Dương đột nhiên chạy ra ngoài, Tô Tinh Dạ không giữ chặt được, cậu bé được Thẩm Khai Dược ôm lấy.
"Thả con ra! Mợ! Mợ!" Chu Hiểu Dương vùng vẫy trong lòng Thẩm Khai Dược, thấy bóng dáng Lưu Tố Cầm càng ngày càng xa, cậu bé dùng sức đẩy ra, nhưng không có tác dụng, liền cúi đầu hung hăng cắn vào tay Thẩm Khai Dược, gào khóc: "Con muốn mợ!"
Tô Tinh Dạ ngồi xổm xuống nhìn cậu bé: "Hiểu Dương, Hiểu Dương, con nghe mẹ nói..."