Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 2: Thiếu niên kì lạ

Nửa đêm.

Bầu trời về đêm lấp lánh ánh sao, quanh nhà chỉ có tiếng dế kêu râm ran. Mọi vật chìm trong bóng tối, không ai có thể ngờ lúc này lại có một cô bé đang chuẩn bị hành lý trốn đi chứ.

Nàng không thể tiếp tục ở đây, nàng còn nhớ rõ khi nàng mười tuổi, cha mẹ nuôi đã bán nàng cho địa chủ làm nha hoàn. Nàng còn suýt chút nữa đã bị ông ta làm nhục, sau khi không dụ dỗ được nàng, ông ta giận điên người, liên tục sai nàng làm đủ thứ chuyện, thậm chí còn bị đánh đến bầm dập cả người. Giờ nàng phải đi, ít ra không bị hành hạ, vì cha, nàng phải kiên trì đến cùng.

Nàng rời khỏi trấn, đi lang thang bất định trên đường vắng tanh không một bóng người. Nàng thấy rất bất lực với đôi chân ngắn ngủn này nếu cứ theo đà này chắc chắn nàng sẽ bị bắt về mất.

Càng nghĩ càng uất ức, nàng dùng sức chạy thật nhanh, bỗng nàng vấp phải một thứ gì đó, ngã sóng soài trên đất.

"Ui da, đau quá…" Nàng lồm cồm bò dậy, không tin giờ này vẫn có người ra đường.

Mà không đúng, hắn ta hình như bất tỉnh rồi. Nàng tiến tới lay người hắn, thấy có thứ gì dinh dính ở tay, nàng hoảng loạn đưa lên mũi ngửi thì đúng là máu.

"Nè, ngươi đừng chết, mau tỉnh lại đi." Nàng dùng sức lay cánh tay hắn, nhưng thấy đối phương không có động tĩnh gì thì thực sự hoảng sợ. Có nên bỏ hắn nằm đây không? Liệu hắn có chết không?

Bỗng hắn trừng mắt, dùng sức nắm lấy cánh tay nàng: "Mau đi đi. Thích khách sắp đuổi tới rồi."

"Ờ, vậy ta đi nha. Ngươi phải bảo trọng đó." Nàng định chạy nhưng hắn lại nắm lấy góc áo nàng, thều thào nói: "Nếu ngươi đi, ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Doãn Y Thần: ? Ngươi vừa kêu ta đi mà. Thôi kệ, ta sẽ cứu ngươi một mạng vậy.

Chỉ là hắn quá nặng, nàng không thể nhấc hắn lên được: "Ngươi có đi được không?"

Nhìn bộ dạng này chắc sắp hẹo đến nơi rồi, có lẽ hắn không đi được đâu…

Nhưng thật không ngờ hắn lại có thể đứng dậy. Lúc này nàng mới thấy rõ mặt hắn. Là một thiếu niên anh tuấn, mỗi một đường nét đều hoàn hảo. Nàng còn đang ngây ngốc thì hắn lừ mắt nhìn nàng: "Còn ngây ra đó làm gì, mau đi thôi."

"Ừm, được." Xì, đúng là thiếu niên kì lạ, rõ ràng vừa rồi còn kêu người ta đi, giờ lại muốn mình giúp đỡ hắn.

Nàng đưa hắn tới một ngôi nhà bỏ hoang. Tuy nói là nhà bỏ hoang nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ, ở kiếp trước mỗi khi nàng bị cha mẹ nuôi đánh sẽ lén chạy tới đây khóc một mình, không những vậy nàng còn dọn dẹp nơi này hết sức chu toàn, vậy nên nhìn không giống nhà bỏ hoang lắm.

Thiếu niên vừa tới cửa đã ngã vật ra đất, vết thương liên tục chảy máu. Nàng vội cởϊ áσ hắn ra thì thấy trước ngực hắn có một vết cắt sâu hoắm, miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu. Nàng vội băng bó cho hắn, tay còn "vô tình" sờ lên cơ bụng săn chắc của hắn. Không ngờ nhìn tên này trắng trẻo gầy yếu mà lại "ngon" như vậy! Doãn Y Thần không khỏi nuốt nước miếng.

Kiếp trước nàng còn chưa kịp yêu đương đã bị hại chết, nên giờ phải tranh thủ sờ mó một chút.

Thấy hắn đã ngủ say, nàng mới thở phào chạy đi kiếm chút củi khô về đốt, lỡ hắn không chết vì bị kiếm đâm mà chết vì cóng thì nàng cũng có một phần trách nhiệm.

Tống Viễn mơ màng thấy một chú thỏ trắng đang chạy qua trước mắt. Hắn vội đuổi theo, khi hắn đang mải miết chạy theo chú thỏ thì bỗng một thanh kiếm đâm xuyên qua chú thỏ, trong phút chốc chú thỏ ấy lại biến thành mẫu hậu hắn. Bà vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, trước ánh mắt hoảng sợ của Tống Viễn, bà dần nhắm mắt lại.

"Mẫu hậu!" Tống Viễn kinh hãi hét thất thanh.

Tiếng hét của hắn quá lớn khiến Doãn Y Thần đang ngủ thϊếp đi cũng phải choàng tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, Tống Viễn phát hiện vết thương của hắn đã được băng bó sơ sài thì dần bình tĩnh lại. Thấy Doãn Y Thần đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mình, hắn mới hỏi: "Là ngươi đã cứu ta?"

Doãn Y Thần vội nói: "Đúng vậy." Nàng phải để hắn biết nàng là ân nhân cứu mạng hắn, nếu không lỡ hắn nổi điên gϊếŧ luôn nàng thì nàng chưa kịp trả thù đã đi chầu Diêm Vương rồi!