Hắn đưa nàng đến trước một tẩm điện, đến nơi, hắn nhẹ nhàng nói: “Ta đã sai ám vệ trở về cung trước thu dọn Linh Châu điện để khi về đến hoàng cung muội có thể vào đây ở luôn.”
“Linh Châu điện hè mát đông ấm, phong thủy lại tốt, rất phù hợp với muội, hơn nữa còn gần với Dưỡng Tâm Điện nhất…”
Câu cuối hắn nói rất nhỏ, hai tai còn bất giác đỏ lên.
Doãn Y Thần cảm động sắp khóc luôn rồi! Đây nào phải bạo quân gì chứ! Rõ ràng là thần tài của đời nàng mà. Nàng tính nhanh: ở trong cung được hắn sắp xếp người hầu kẻ hạ, cơm nước không lo, mỗi tháng còn có bổng lộc, sau khi sống lại nàng lời to rồi!
Tống Dật đứng sau há hốc mồm, hắn không nhìn nhầm chứ! Ca ca tốt của hắn vừa đỏ mặt kìa!
Linh Châu điện rất rộng, xung quanh còn được trồng rất nhiều hoa hồng trắng, khiến người khác vừa nhìn đã thấy vô cùng thoải mái. Bước vào trong phòng, căn phòng được trang trí vô cùng ấm cúng, giữa bàn đặt một bình hoa thủy tiên, quả thực rất hợp ý nàng.
Nàng rưng rưng nước mắt: “Những thứ này đều chuẩn bị cho muội sao?”
Thấy mắt nàng rưng rưng, hắn cưng chiều ẵm nàng lên dỗ dành: “Đúng vậy, tất cả đều được chuẩn bị cho muội. Muội có thích không?”
Nàng tựa đầu lên vai hắn nhỏ giọng nói: “Thích, muội thích lắm.”
Đang lúc cảm động thì Tống Dật lại không sợ chết cắt ngang: “Cảm động quá hu hu nhưng đệ đói rồi… đi đường vất vả chắc bé con cũng chưa được ăn gì đâu nhỉ?”
Lúc này nàng mới sực nhớ sáng nay nàng chỉ ăn qua loa một cái bánh bao, bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi.
Tống Viễn áy náy nói: “Xin lỗi Y nhi, là ta sơ xuất.” Hắn quay đầu nói với thái giám bên cạnh: “Mau đi chuẩn bị thức ăn.”
Sau khi nàng thay đồ mới xong thì được một cung nữ đưa đến Dưỡng Tâm Điện cùng dùng bữa với Tống Viễn.
Ngồi vào bàn, hai mắt nàng sáng rực nhìn một bàn đồ ăn toàn sơn hào hải vị trước mặt. Nhiều món ngon thật đó, làm hoàng đế thật sướиɠ, lúc nào cũng có đồ ăn ngon. Nàng thầm cảm thán, bảo sao ai cũng tranh giành hoàng vị đến sứt đầu mẻ trán.
Hắn gắp cho nàng miếng thịt sườn: “Ăn nhiều cho mau lớn.”
Tống Dật cũng cười hì hì gắp một miếng thịt gà: “Ha ha, hoàng đế ca ca huynh cứ ăn tự nhiên, đệ không ngại đâu.”
Tống Viễn: … Ăn chực mà còn kêu người khác đừng ngại.
Sau khi ăn no, Doãn Y Thần trở về Linh Châu điện nghỉ ngơi. Trong đám cung nữ nàng vừa nhìn liền nhận định cung nữ Thu Nguyệt sẽ là cung nữ thân cận của nàng. Nàng ta có nước da ngăm đen, đôi môi khá dày, nét mặt toát lên vẻ chính trực, lúc cô ấy giúp nàng thay đồ, nàng đã tinh ý nhìn thấy vết chai sạn trên tay nàng. Hỏi ra mới biết là thì ra nàng là dân chạy nạn, may nhờ có thừa tướng đại nhân tốt bụng cho nàng vào cung làm việc nên nàng ấy mới có thể sống được đến giờ.
Nghe đến Doãn thừa tướng, mũi nàng cay xè, cha nàng vẫn luôn tốt bụng như vậy.
Đêm đến, nàng đứng trên tường thành nhìn ra xa xa, từ ngày hôm nay nàng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, một khởi đầu mới. Nàng tin nàng chắc chắn sẽ sống, sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của Hoàng Thanh Vân, nàng cũng muốn giúp Tống Viễn trở thành một quân vương tốt, tránh khỏi kết cục chết yểu như kiếp trước.
Đại lễ sắc phong diễn ra vô cùng hoành tráng, giờ đây ai trong cung cũng biết nàng rất được Tống Viễn sủng ái nên rất tận tâm phục vụ nàng. Ban đầu vài triều thần phản đối chuyện sắc phong nhưng đều bị hắn lôi ra ngoài chém đầu nên không một ai dám hó hé nữa.