Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 27: Huynh đừng Ꮆiết người được không?

Không biết có phải do phụ tử liền tâm nên Doãn thừa tướng vừa gặp đã yêu thích Doãn Y Thần không thôi, ông còn hàn huyên với nàng thêm vài câu mới đi vào cung yến. Trước khi rời đi, ông còn lưu luyến quay lại nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được đánh bạo hỏi: “Bảo Châu quận chúa, thứ cho Doãn mỗ hỏi một câu, không biết trước kia chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Nàng rũ mắt, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười trong sáng như gió xuân: “Trước đây có gặp nhau hay không liệu có gì quan trọng sao?”

Ông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng được Tống Viễn bế đi. Bảo bối trong tay bạo quân sao có thể quen ông được chứ?

Vừa ôm nàng đến đại điện, Tống Viễn vừa cau mày hỏi nàng: “Muội quen ông ta sao?”

Nàng lắc đầu nhưng lại gật đầu: “Muội thấy cũng không thể coi là quen biết được.”

Dọc đường đi, nàng có thể cảm nhận được có vô số cặp mắt đang nhìn mình. Có tò mò, có dị nghị, phán xét, thậm chí nàng có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán sau lưng mình:

“Đó là vị Bảo Châu quận chúa được hoàng thượng mang từ ngoài cung về sao? Thật đáng yêu.”

“Hoàng thượng thật sủng ái cô ấy, trước giờ ta chưa từng thấy hoàng thượng cười hiền từ như vậy.”

“Ngươi không biết đâu, mới chỉ mấy hôm trước con gái Đinh tướng quân lỡ đắc tội với quận chúa mà cả nhà bị vạ lây đó.”

“Ta còn nghe nói hoàng thượng đặc cách cho quận chúa không cần hành lễ nữa cơ.”

Và còn không biết bao nhiêu lời bàn tán khác, có điều họ không dám nói lớn tiếng, sợ không may bị trách phạt.

Dù họ đã nói rất bé nhưng vẫn bị nàng nghe thấy, tuy hiện tại có thể nàng chỉ mới bốn tuổi nhưng tâm hồn nàng cũng đã mười lăm tuổi rồi, sao có thể không hiểu được những lời họ nói chứ! Nàng xấu hổ rúc vào lòng Tống Viễn, lí nhí nói: “Tiểu ca ca, huynh để muội xuống tự đi được mà.”

Hắn vừa nhìn liền biết nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn giả bộ như không hiểu, vẫn tiếp tục ôm nàng, cưng chiều nói: “Chân muội ngắn quá, để ta ôm muội đi cho nhanh. Nếu đến cung yến muộn ta sẽ phạt đó.”

Vừa nghe thái giám hô to “hoàng thượng giá đáo” các quan viên lập tức kính cẩn đứng dậy hành lễ.

Hôm nay hắn mặc long bào màu vàng, ở chính giữa thêu hình một con rồng đang uốn lượn, đai lưng xanh đen được nạm một viên ngọc phỉ thúy màu lam. Long bào vừa khít người càng tôn lên vóc dáng cao gầy của hắn, năm nay hắn mới vừa mười bảy tuổi nhưng lại có khuôn mặt uy nghiêm thiếu đi nét ngây thơ không hợp với độ tuổi.

Đám quan viên thấy hắn bế nàng vào thì không dám nói gì, bạo quân tính tình độc đoán gϊếŧ người không gớm tay, tốt nhất không nên chọc vào. Thế nhưng hắn vậy mà bế nàng lên bảo tọa ngồi cùng! Vị trí này sao có thể để một con nhóc còn vắt mũi chưa sạch lên ngồi được chứ!

Ngay lập tức cả cung điện nhốn nháo, bỗng một quan viên đứng lên kính cẩn nói: “Hoàng thượng, ngài yêu thích Bảo Châu quận chúa chúng thần không có ý kiến gì, nhưng sao người có thể để quận chúa ngồi ngay bên cạnh được chứ? Dù gì vị trí này chỉ có hoàng hậu mới được ngồi…”

Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba ý kiến, bọn họ đều phản đối không cho Doãn Y Thần ngồi cạnh Tống Viễn. Ngay cả Doãn Y Thần cũng thấy hắn làm vậy không ổn, nàng bối rối nói:

“Tiểu… hoàng thượng, hay để muội xuống dưới ngồi nha.”

Hắn thấy nàng muốn đứng dậy liền đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi: “Muội không cần đi đâu hết.”

Nói xong hắn quay xuống nhìn một lượt quan viên từ trên xuống dưới: “Ta muốn muội ấy ngồi đâu là quyền của ta. Các ngươi quản được sao?”

Câu nói này trực tiếp khiến mọi người trong điện bùng nổ, một viên quan không sợ chết thẳng thắn nói: “Hoàng thượng, dù người là vua một nước nhưng cũng không thể coi thường khuôn phép, ngông cuồng tự đắc!”

Hắn nhếch mép cười lạnh: “Khuôn phép? Ta chính là khuôn phép. Ngươi nói ta ngông cuồng tự đắc? Vậy ta sẽ dùng máu của ngươi mở màn cho tiệc sinh nhật của ta.”

Bầu không khí trong điện tức khắc rơi vào im lặng, hắn vẫn ngang ngược như vậy, nói gϊếŧ là gϊếŧ!

Doãn Y Thần cũng sợ không kém, nhưng nàng không thể để hắn vì nàng mà gϊếŧ người vô cớ. Nàng lập tức nắm lấy tay hắn: “Tiểu ca ca, huynh đừng gϊếŧ người được không? Muội sợ lắm.”

Như được tiếng “tiểu ca ca” xoa dịu, hắn xua tay để binh lính lui đi, giọng điệu châm chọc khinh bỉ nói: “Giờ còn ai muốn ngăn cản ta nữa không?”

Hừ, ngươi đã nói vậy rồi thì bọn ta còn nói gì được nữa! Ý kiến ý cò để ngươi lôi bọn ta ra xử chém à? Buổi tiệc cứ thế diễn ra vô cùng gượng gạo, những quan viên đều treo trên mặt nụ cười không thể giả tạo hơn.

Thấy cuối cùng cũng ổn thỏa, nàng lén thở phào một tiếng, quân vương khác khi đến sinh nhật thì muốn đại xá thiên hạ, còn hắn lại muốn gϊếŧ người! Vì quá vội vã nên nàng quên mất vừa rồi nàng vừa gọi hắn là tiểu ca ca trước mặt không biết bao nhiêu người!