Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 29: Bị vu oan

Một bên khác, sau khi trở về phủ thừa tướng, Hoàng Thanh Vân tức tối đập vỡ hết ly trà này đến ly trà khác, bà ta làm ầm ĩ: “Doãn Mặc Nhiên, ta thành thân với ông lâu như vậy nhưng ông chưa từng cười với ta! Đến cả con gái mình mà ông cũng không thèm đếm xỉa vậy mà lại cười dịu dàng với một Bảo Châu quận chúa mới gặp mặt không lâu! Ông cố tình không coi ta ra gì đúng không?”

Đáp lại bà ta chỉ là sự im lặng lạnh lùng buốt thấu tim gan. Mà con gái bà ta chỉ biết đứng ngoài khóc lóc nhìn cha mẹ cãi nhau, mẫu thân nàng ta thường xuyên tức giận làm ầm ĩ với phụ thân, phụ thân không thèm đếm xỉa đến bà, cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại khiến nàng ta vừa sợ hãi vừa ám ảnh, rõ ràng gia đình khác đâu có như vậy? Quản gia thấy nàng ta khóc thì xót xa tiến tới bịt tai nàng lại, miệng không ngừng tẩy não nàng ta: “Tiểu thư, mọi bất hạnh của người đều do di nương đã khuất của người, hôm nay mẫu thân người tức giận là vì bị Bảo Châu quận chúa chọc giận. Bảo Châu quận chúa được hoàng thượng bảo vệ, bà ấy không thể làm gì được.”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Doãn Thanh, nàng ta nhẩm đi nhẩm lại cái tên Bảo Châu quận chúa, trong đầu thầm lên kế hoạch trừ khử cục đá cản đường này.

Mà trong phòng, Hoàng Thanh Vân vẫn muốn dùng quy chuẩn đạo đức nhằm trói buộc Doãn thừa tướng, cuối cùng ông không nhịn được, gằn giọng nói: “Hoàng Thanh Vân, cả đời này ta chỉ có một nương tử, ngươi đừng ảo tưởng. Còn nữa, Doãn Thanh từ đâu mà có ngươi đừng nghĩ ta không biết. Ta cảnh cáo ngươi nên biết thế nào là đủ đi.”

Nghe đến câu sau cùng, Hoàng Thanh Vân đang phát điên bỗng khựng lại, thì ra ông vẫn luôn biết đến thân thế Doãn Thanh?

Biết bản thân bị nắm thóp, bà ta chỉ có thể nhịn xuống cục tức bước ra ngoài. Thấy Doãn Thanh đứng ở cửa dang tay chờ được ôm, bà ta ghét bỏ hất nàng ta ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, căm phẫn trừng mắt: “Cái thứ với dụng không biết lấy lòng phụ thân! Thật uổng công ta liều mạng sinh ra ngươi!”

Doãn Thanh suy sụp ngã quỵ trên đất, tuyết rơi rất lạnh nhưng nàng ta còn lạnh hơn, tại sao dù nàng ta có cố gắng hết sức vẫn không được mẫu thân yêu thương?

Kể từ đêm đó, toàn bộ oán hận của nàng ta đối với người cha thừa tướng, người mẫu thân vô tâm đều bị trút hết lên người Doãn Y Thần, mặc dù nàng chưa làm gì cả. Đỉnh điểm của sự đố kỵ ghen ghét là khi nàng ta hay tin cha nàng ta gửi tặng một con ngựa trắng nhỏ đã được thuần hoá tới cho Doãn Y Thần tập cưỡi. Nàng ta cảm thấy cha nàng thật sự điên rồi! Sao có thể hèn mọn nịnh bợ một quận chúa xa lạ như vậy? Nàng mới là đích nữ phủ thừa tướng! Đáng ra nàng ta mới là người được vây quanh!

Ngay hôm sau, nàng ta xin phụ thân cho vào cung. Khi đã thuận lợi vào được cung cấm, nàng ta vờ như vô tình gặp được Doãn Y Thần.

Nàng ta giả bộ rất yêu thích Doãn Y Thần, từng bước khiến nàng buông lỏng cảnh giác. Có một vài khoảnh khắc, nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong veo của nàng ta, nàng đã nghĩ phải chăng bản thân đã quá đa nghi rồi không? Dù sao nàng ta mới chỉ bốn tuổi, có thể có suy nghĩ ác độc gì được?

Đến cả Tống Viễn khi thấy nàng thân thiết với Doãn Thanh cũng ghen tị đến đỏ mắt, cục bột nhỏ chỉ có thể là của hắn! Đối lập với Tống Viễn ghen ngấm ngầm, Tống Dật trực tiếp khóc hu hu: “Tiểu đáng yêu, muội không muốn đi chơi với ta nữa sao?”

Những lúc như vậy, Doãn Thanh sẽ bĩu môi nắm tay Doãn Y Thần trông hung dữ như con thú dữ bảo vệ đồ ăn: “Vinh thân vương không được giành muội muội đáng yêu với ta!”

Hai người một lớn một bé trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn tóe lửa khiến Doãn Y Thần rất bất lực. Chỉ có tiểu ca ca tốt nhất, lúc nàng đi đá cầu về sẽ hỏi nàng chơi có vui không, đã đói chưa…

Hôm nay vẫn như thường lệ nàng và Doãn Thanh cùng đi dạo chơi, đến gần hồ nước, Doãn Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Ngươi có biết ta hận ngươi đến nhường nào không?”

Doãn Y Thần bị thái độ xa cách của nàng ta dọa sợ, nàng ngơ ngác hỏi: “Thanh Thanh, cô đang nói gì vậy?”

Doãn Thanh quét mắt một vòng, thấy không có người qua lại mới cao giọng nói: “Một thứ tiện chủng mà còn nghĩ ta sẽ nguyện ý làm bạn với ngươi sao?”

Lúc này nàng mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Doãn Thanh, quả nhiên là vậy, mẹ nào con nấy! Tình cảm mấy ngày qua hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nàng hoảng hốt nghĩ giờ đang ở gần hồ nước, chẳng lẽ nàng ta định xô nàng té xuống hồ? Chắc chắn sẽ rất lạnh cho mà xem…

Nhưng càng làm nàng bất ngờ hơn là nàng ta không những không đẩy nàng mà còn bắt lấy tay nàng mượn lực tự mình nhảy “ùm” xuống hồ nước!

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng, ngay khi hoàn hồn Doãn Thanh đã ngã xuống hồ. Khi nàng ta ngã xuống, Xuân Hương, tỳ nữ thân cận của nàng ta lập tức chạy tới la lớn: “Sao quận chúa lại đẩy tiểu thư nhà ta xuống hồ chứ!”

“Có ai không, cứu tiểu thư ta với! Quận chúa vì ghen tị mà xô tiểu thư nhà ta xuống hồ rồi!”