Tướng Quân Phu Nhân Chọc Không Được- Trầm Uyển, Tống Hằng

Chương 4: Tỉnh Lại, Nàng Xuyên Không

"Phu nhân ơi, nô tỳ van xin người đó, người mau mau tỉnh lại đi mà! Người mà còn không tỉnh nữa, tiểu thư cùng thiếu gia liền thật sự trở thành con của tiểu phu nhân đó".

Lúc mới đầu, thiếu gia cùng tiểu thư cũng rất khổ sở, còn ngày ngày đến thăm phu nhân, ngồi bên giường của nàng trông coi 1 lúc. Thế nhưng, từ từ, bọn họ cũng chấp nhận chuyện phu nhân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, đã 1 thời gian không thấy tới rồi.Ngày ngày đều bên cạnh tiểu phu nhân kia, 1 tiếng gọi nhị nương , 2 tiếng gọi nhị nương, gọi khỏi phải nói có bao nhiêu thân thiết.

Nàng mặc dù tức giận thay cho phu nhân, nhưng nàng chỉ là 1 hạ nhân, cũng không thể nói tiểu thư thiếu gia cái gì.

Bởi vì phu nhân 1 mực không tỉnh lại, còn bị ngự y phán tử, lão phu nhân tuổ cũng đã lớn, cũng không thể quản lý cái gì. Cho nên trong lúc này, tất cả tiền của chi tiêu trong nhà đều đã giao cho tiểu phu nhân cai quản, nàng ta từ khi coi sóc việc bếp núc , liền tăng tiền công cho hạ nhân trong phủ, còn cải thiện cơm nước cho chủ nhân cùng bọn hạ nhân, nàng ta dàn xếp cho bọn hạ nhân rất thỏa đáng, hòa hợp, cho nên bọ hạ nhân rất ủng hộ nàng ta.

Nàng không chỉ nghe 1 lần, bọn hạ nhân thầm lén nghị luận, nói tiểu phu nhân rộng rãi hơn đại phu nhân nhiều. Nói phu nhân là xuất thân từ nông thôn, không rộng rãi không nói, còn hà khắc với đám hạ nhân bọ họ nữa. Phu nhân nếu 1 mực không tỉnh lại, trong cái phủ này ngoại trừ mình và tướng quân ra thì chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ quên lãng phu nhân thôi. Nghĩ tới chuyện như vậy, Thu Cúc không khỏi khóc nấc lên.

" ô..ô..." Nàng 1 bên khóc, 1 bên lau tay cho Trầm Uyển.

Trầm Uyển đang ngủ say, chợt nghe tiếng khóc, liền có chút không vui mở mắt ra, muốn nhìn 1 chút xem ai lại khóc trên máy bay. Nhưng đến khi nàng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nàng liền ngẩn người. Nếu như nàng nhớ không lầm thì trên máy bay này hẳn là không có màn lụa dạng này a! Nàng ngẩn ra trong phút chốc, cảm thấy có người đang xoa tay cho mình, liền hơi hơi quay đầu, chỉ thấy 1 cô gái mặc đồ cổ trang, đang vừa khóc vừa lau tay cho nàng. Cái tay bị nàng ấy lau vừa đen lại gầy, giống như cái chân gà vậy, rõ ràng không phải tay của mình. Tay của mình là bàn tay cầm bút gõ phím, mặc dù không thể coi như là tay ngọc thon thả, nhưng mà cũng không khó coi như vậy a.

Cái nhà này cũng là kiểu cổ, trang hoàng cùng dạng với mấy cái phim kịch cổ trang. Nàng có thể khẳng định là, nàng hẳn không thể ở phim trường cổ trang được. Dù sao nàng là đi máy bay đến đảo Bali mà, cũng không phải đi Hoàng Điếm phim trường. Hơn nữa, cơ thể này hình như cũng không phải của nàng a. Thời gian trước, nàng cũng thích xem tiểu thuyết mạng, cũng có đọc qua 1 ít tiểu thuyết xuyên không. Tình trạng bây giờ, ngược lại rất giống trong tiểu thuyết xuyên không y hệt rồi.

Mặc dù nàng không tình nguyện tin , nhưng mà nàng hình như đã chuyển kiếp. Nàng chẳng phải đang ngủ trên máy bay sao? Dạng này cũng có thể xảy ra sao? Thường là xảy ra khi người ta rơi xuống sông, rơi xuống núi, hay bị xe đυ.ng, người xuyên không gặp gỡ tai nạn trên không làm sao được?

Thu Cúc nghe thấy Trầm Uyển phát ra âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy phu nhân đang trợn tròn mắt nhìn mình, cả kinh kêu lên. " Phu nhân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật tốt quá rồi"

Trầm Uyển bị âm thanh của nàng chấn động đến nỗi đau lỗ tai, chê 10 phần nhắm mắt lại, cái tiểu muội muội này giọng cũng lớn quá rồi!

" Nhỏ thôi..."

"Tốt quá rồi, tướng quân nếu biết phu nhân tỉnh lại nhất định hết sức vui mừng, ta đi báo cho lão gia ngay đây". Thu Cúc nói xong, liền hấp tấp chạy ra ngoài

Trầm Uyển há to miệng, nhìn thân ảnh kia biến mất ngoài cửa , nàng thở ra 1 hơi nặng nề ,im lặng.Nàng vốn là còn muốn hỏi thăm muội muội này 1 chút xem đây là nơi nào vậy, chưa gì mà muội muội kia đã hấp tấp chạy vội ra ngoài.Nàng có 1 chút bất lực nâng tay mình lên nhìn 1 chút, nhưng mà, thông qua cách tiểu muội muội kia xưng hô với nàng, có thể suy đoán ra, cái thân thể này là 1 người đã kết hôn. Vậy lúc tiểu muội chạy ra ngoài có nói cái gì mà tướng quân, chẳng lẽ, cái thân thể này còn là tướng quân phu nhân sao?

Chậc, chậc….1 phu nhân phủ tướng quân, bàn tay lại có bộ dáng thế này, không cần nghĩ cũng hiểu, cái tên tướng quân đồ bỏ kia chắc là đối với nàng không tốt rồi. Coi như không có giày vò thân xác nàng thì cũng là giày vò tinh thân rồi.

Trầm Uyển vô cùng muốn nhìn xem bộ dáng bây giờ của mình như thế nào?Nhưng mà nàng thử mầy lần, cũng không thể tự mình ngồi dậy, cho nên nàng từ bỏ ý nghĩ rời giường đi soi gương. Nàng lấy tay sờ mặt mình 1 cái, lập tức liền có chút muốn khóc. Trời ạ, cái thân thể này cũng quá gầy đi, nàng sờ nắn chỉ thấy xương, kiểu như khuôn mặt này chỉ bọc 1 lớp da thôi vậy, hơn nữa lớp da kia còn hết sức thô ráp nữa. Nhưng mà, có thể khẳng định, thân thể này chắc chắn không quá già, bởi vì nàng còn không thể sờ đến điệp nhỏ.

“Ọc..ọc..ọc.ọc” Cái bụng trống rỗng của Trầm Uyển đánh trống dữ dội, rất rõ ràng, cái thân thể này đã lâu không có ăn uống bình thường mà.Nếu không phải vậy thì nàng cũng không phải toàn thân vô lực như vậy.

Hiện tại chỉ mong tiểu muội muội có thể sớm sớm quay trở lại, để cho nàng ăn vài thứ vô bụng nữa. Nàng là 1 người có năng lực tiếp nhận rất mạnh, cho nên nàng đã đón nhận chuyện mình chuyển kiếp. Cho dù đây là 1 chuyện hết sức quái đản, nhưng mà nàng cũng không muốn ở đây mà phàn nàn nữa.Bởi vì kinh nghiệm cuộc sống dạy nàng rằng, phàn nàn không hề có chút xíu tác dụng nào.

Một lát sau, Trầm Uyển nghe 1 hồi tiếng bước chân dồn dập tới.

"Uyển nhi…” 1 người đàn ông cao lớn, dáng người vạm vỡ, mày kiếm mắt sáng, thân mặc cẩm bào màu bạc, vọt vào phòng, chân 4,5 bước chạy đến bên giường của nàng. Dùng đôi tay rắn rỏi, chắc chắn cầm lấy đôi tay gầy yếu như chân gà của nàng.