Câu Chuyện Thuở Ấy

Chương 5

Dường như cô và hắn đã gần lại nhau thêm một chút. Cô cũng đã tự nhiên hơn, khi nhắn tin cho hắn. "Cảm ơn vì buổi đi chơi hôm nay, tôi rất vui." Kèm với nhãn dán hình chú gấu rất dễ thương, không lâu sau đó, hắn cũng trả lời lại cô "Không có gì, cậu vui là được. Ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Cô ngồi bật dậy, chỉnh giọng lại một chút rồi gửi cho hắn một tin nhắn thoại bằng một tông giọng thì thầm “Chúc! Cậu! Ngủ! Ngon!”

Sau đó, không còn sau đó nữa, vì hắn cũng đã ngủ rồi.

Như bao ngày, hắn đợi cô rồi cả hai cùng nhau đến trường, việc này cũng không ít lần bị đám người Hoài Nam trêu chọc nhưng hắn cũng mặc ngoài tai, coi đó như chuyện thường tình mà tiếp diễn. Và đương nhiên, cô cũng không thanh minh gì về việc này.

Trong tiết học sử, cả lớp đang rất yên lặng nghe giáo viên giảng bài, thì Hoài Nam bỗng gọi với tới chỗ của Lương Thịnh: "Lương Thịnh, có phải cậu có ý đồ gì với Bắc Yên phải không? Tôi thấy hai người mờ mờ ám ám lắm đấy” "Đừng nói nhảm, học đi."

Đang định nói thêm thì Hoài Nam bỗng bị một viên phấn với vận tốc ngựa chạy bay đến trúng cóc đầu :"Hoài Nam, em đang làm gì đó." Tiếng giáo viên sử quát lớn, làm Hoài Nam không khỏi giật thót, đỉnh đầu đau điếng. Rõ ràng hắn và tên nhóc kia đều nói, sao có mỗi hắn là bị nhắc nhở??

*tác giả: Chắc chắn là Lương Thịnh tàn hình rồi=))

Sau khi bị la, Hoài Nam bày ra bộ mặt ủy khuất rồi mếu máo nhìn bằng ánh mắt căm thù về phía Lương Thịnh. Còn không quên hù dọa, nhưng chỉ dám nói bằng khẩu hình miệng "Lương Thịnh, ra chơi cậu chết với tôi." Lương Thịnh nhướng mày, ra vẻ thách thức "Tôi chờ cậu."

Tiết học kết thúc, Hoài Nam chạy vọt ra chỗ Lương Thịnh quát to "Tên thối nhà cậu, hại lão tử bị mắng." Song song với giọng nói, Hoài Nam giật lấy quyển vở mà Lương Thịnh đang làm rồi ra dáng đã trả thù và hắn hãy đánh cậu đi. Nhưng tiếc với sự khoái chí của Hoài Nam, hắn ung dung bỏ qua mà lấy quyển tập khác để làm.

Hoài Nam thấy thì tức muốn nổ đầu, đã vậy còn bị Diên La trêu chọc: "Haha đáng đời tên ngốc là cậu."

Bắc Yên cũng thêm lời, "Hoài Nam cậu cũng thực khả ái."

"Hắn chính là ngốc như vậy." Minh Vũ nói thêm.

"Các cậu... chính là muốn làm tôi tức chết mà." Hoài Nam tức giận mà khoanh tay thở phì phò quát.

Cả đám cười phá lên, không hiểu sao mà Hoài Nam cũng cười theo. Chắc do bị chọc tức mà cười hoặc do thấy xấu hổ.

Tan học, Diên La đưa ra ý kiến muốn về nhà Bắc Yên chơi. Nghe có vẻ thú vị, ai trong đám bạn cũng nhất trí, Bắc Yên thì khá bỡ ngỡ vì lời đề nghị đột xuất. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, rồi gọi điện thông báo trước cho mẹ Bắc. “Mẹ tớ làm mấy món, sẵn các cậu ghé nhà tớ ăn cơm”

Cả đám đi trên đường vừa đi vừa nói với nhau vui vẻ, Diên La với Hoài Nam nghi hoặc, "Đường này hình như có chút quen thuộc?".

"Là đường về nhà Lương Thịnh" Minh Vũ đáp.

Hai người Ồ lên rồi nói, "Thể nào thấy quen như thế, Bắc Yên cậu ở chung nhà với Lương Thịnh hả?." Bắc Yên bối rối trả lời, "Không...không chỉ là cùng đường thôi." "Phải không đó?"

"Cậu ấy nói thật." Lương Thịnh bây giờ mới lên tiếng. Mà lời nói đầu lại là có ý bao che cho cô.

Minh Vũ: "..."

Cả đám người xùy một tiếng rồi thôi. Đi cũng không lâu, thì đến trước nhà Bắc Yên. Vừa tiến vào mẹ Bắc đã từ trong nhà chạy ra đón, "Các con vào đi, còn con mau mau vào phụ bố lấy đồ ăn." "Dạ."

Cả đám đều đồng thanh cất tiếng, "Con chào bác." "Được rồi, vào nhà đi." "Xin lỗi bác, vì đến mà không có gì mang theo." Minh Vũ nói.

Mẹ Bắc lắc đầu, "Quà cáp gì, đến là vui rồi."

Rồi mẹ Bắc đưa cả nhóm vào nhà. Vào đến nhà thì thấy Bắc Yên cùng bố Bắc đã dọn xong đồ ăn lên bàn, đồ ăn cũng thực phong phú và đa dạng. Thấy mọi người đã vào tớ, bố Bắc cũng cười tươi ra chào đón, chào hỏi xong thì mọi người tiến vào nơi không gian ấm áp nhà Bắc Yên.

Người nọ gắp thức ăn cho người kia, khung cảnh cũng thật êm đềm. Khi ăn thì mẹ Bắc khách sao nói, "A Yên nhà bác vừa chuyển đến, mong các con chiếu cố nó nhiều hơn." Diên La lắc đầu nói, "A Yên rất tốt, bọn con cũng rất thích cậu ấy."

Hoài Nam cũng cười cười phụ họa theo "Bắc Yên rất thông minh, còn được giáo viên khen rất nhiều, con cũng muốn học tập cậu ấy." Những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời của Hoài Nam và Diên La.

Bố Bắc gật đầu vui vẻ, nói "Đang ăn mà, đừng nhắc tới mấy chuyện đó." Bắc Yên cũng nói, "Được, bố ăn thêm thịt đi." Tay cô gắp cho ông một miếng thịt lớn, cười cười lấy lòng, "Con đó." Bố Bắc chọc vào chán cô mà nói.

Mẹ Bắc cùng đám người Lương Thịnh cũng không tỏ vẻ gì.

Hoài Nam đột nhiên ghé tai Lương Thịnh nói, "Thấy sao." Lương Thịnh không nói gì chỉ cười cười rồi lắc đầu.