Da Thịt Non Mịn

Chương 4

Nghe người đàn ông nói lời này, Lâm Âm cười lạnh một tiếng rồi im miệng.

Dọc theo đường đi, cả hai đều không nói gì.

Tiểu khu ở phía tây Vân Thành, trên tường đã sớm loang lổ vết sơn bong tróc, trên đường đầy vũng nước gồ ghề.

Cây ngô đồng đã già bị nước mưa cọ rửa khiến lá rụng đầy đất.

Sau khi đỗ xe xong, Lâm Âm hậm hực xuống xe trước.

Nhà cũ kiểu này không thang máy, Lâm Âm cố ý giẫm mạnh bước chân cộp cộp đi lên cầu thang.

Chu Sâm ở phía sau không nhanh không chậm xuống xe, nhưng không lên lầu.

Hắn đi về phía siêu thị nhỏ ở gần đây.

Ở trong tiểu khu nhiều người quen, gương mặt thường lạnh lùng và khí thế người sống chớ gần được nam nhân thu liễm đôi chút.

Ông lão hàng xóm thấy Chu Sâm liền thân thiện chào hỏi, “Giáo sư Chu đi công tác về rồi à?”

“Vâng, cháu vừa về.”

Hàng xóm khác cũng nhiệt tình hỏi han, Chu Sâm đều kiên nhẫn đáp từng người một.

Mấy bác gái thấy Chu Sâm tính tình ôn hòa lễ phép, tuổi còn trẻ đã làm Giáo sư nên không khỏi có chút ý nghĩ khác.

Một người tuấn tú lịch sự như thế là con rể tiêu chuẩn trong lòng mẹ vợ, chỉ là bên người hắn còn mang theo một cô bé chưa trưởng thành.

Điều này khiến không ít bác gái phải thất vọng lùi bước.

“Giáo sư Chu vất vả quá, vừa về đã mua đồ nấu cơm cho Lâm Âm, con bé kia gặp được cậu đúng là may mắn.”

Nghe thế, Chu Sâm lắc đầu, hắn cười đáp, “Tiểu Âm từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, không vất vả...”

“Ôi, hiện giờ mấy cô bé thì có bao nhiêu người hiểu chuyện nghe lời chứ...”

“Cũng chỉ có Giáo sư Chu tốt tính, giúp thầy của mình chăm sóc con gái, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm vứt bỏ đứa bé kia rồi...”

“Đúng thế, Giáo sư Chu mang theo một đứa trẻ lớn như thế về là sau này không định hết hôn sao?”

Ở cửa siêu thị, các bác gái thích nhất là nhọc lòng chuyện nhà người khác.

Một đám người cô một lời tôi một lời lải nhải không ngừng.

Chu Sâm tùy ý đáp lại hai câu, đúng lúc hắn đang định chạy lấy người thì lại bị một bác gái kéo vào một góc.

“Tiểu Chu này, cậu phải chú ý chút, mấy ngày cậu không ở tôi thấy có nam sinh đến tìm Tiểu Âm nhà cậu, tuổi này của con bé rất dễ yêu sớm...”

“Dù sau con bé cũng là con của thầy cậu, nếu con bé xảy ra chuyện gì ở đây thì sau này cậu làm người thế nào? Cậu nên xem mà làm đi nhé!”

“...”

Biểu tình trên mặt Chu Sâm vẫn ôn hoàn, nhưng con ngươi dưới kính mắt đã lạnh hơn vài phần, hắn lễ phép đáp,

“Tiểu Âm rất hiểu chuyện, cháu tin con bé sẽ không làm chuyện gì khác người.”

“Chao ôi, tôi biết mấy người đàn ông như cậu không để trong lòng mà, hiện giờ người trẻ trong xã hội này không giống chúng ta thời xưa, cậu biết không, nhà họ Tôn cách vách nhà cậu ấy...”

“Cháu gái của ông ấy bị người khác làm lớn bụng, cô bé kia còn giấu người nhà, nếu không phải sau khi bụng lớn nên bị lộ thì còn không biết định giấu đến bao giờ...”

“Trước kia hai ngày con trai lão Tôn kéo con bé đi vào bệnh viện phá thai, đúng là tạo nghiệt mà... Đứa trẻ đã được năm sáu tháng, cũng đã thành hình luôn rồi...”

Bác gái vừa nói vừa lắc đầu tiếc hận, con ngươi Chu Sâm âm trầm nhưng không nói gì.

Sau khi ứng phó vài câu, hắn liền vào siêu thị.

Thấy Chu Sâm đã đi, bác gái kia tiếc hận lắc đầu nói với người bên cạnh, “Giáo sư Chu này... Ôi... Quá đáng tiếc...

Tôi còn định giới thiệu cháu gái mình cho cậu ta, nhưng nhà cậu ta còn đang nuôi một cô bé... Nên cháu tôi nói thế nào cũng không chịu...”

“Tuổi còn trẻ mà đã nuôi một đứa trẻ lớn thế này, nếu người nào biết thì còn hiểu là người giám hộ, còn không biết thì chắc sẽ nghĩ là con vợ trước...”

“Còn không phải sao? Nếu không phải Giáo sư Chu làm người chính trực, đổi lại là người khác thì kiểu gì mà chẳng bị chỉ chỉ trỏ trỏ?”

Một đám người mồm năm miệng mười nói, nhưng đều có ấn tượng cực tốt với Chu Sâm.

Chu Sâm xách theo đồ ăn đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, hắn dừng lại vào trong đó mua một bồn hoa nhài.

Lâm Âm bọc khăn tắm ngắn cũn ở phòng khách sấy tóc.

Chu Sâm vừa mở cửa liền nhìn thấy mỹ nhân vừa tắm xong cùng với đôi chân dài thẳng tắp bị cô cố ý lộ ra.

Hắn đóng cửa lại, người đàn ông nhíu mày trầm giọng nói, “Về phòng mặc quần áo vào đi.”

Lâm Âm sấy tóc không thèm liếc nhìn hắn, “Cháu ở nhà của mình thì mặc thế này có sao đâu? Cũng đâu phải mặc ra cửa!”

Thấy cô bướng bỉnh, Chu Sâm để bồn hoa nhài ra ban công rồi xoay người vào phòng bếp.

Người đàn ông từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô thêm chút nào, Lâm Âm nhịn không được nhỏ giọng mắng, “Đồ đàn ông lớn tuổi không hiểu phong tình!”