Anh ta nói: “Tình Lâm, em biết tôi luôn làm việc đến nơi đến chốn, nếu tôi đã nhận vụ kiện của Hạ Mẫn thì tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Tôi “ừ” nhẹ một tiếng: “Rồi sao?”
Anh ta nghẹn giọng hồi lâu, lại không bỏ được sĩ diện để dỗ dành tôi bèn cao giọng nói mấy câu đạo lý: “Em không cần thiết phải vì cô ấy mà ly hôn với tôi.”
Cứ như đang trách tôi không hiểu chuyện.
“Trái tim nằm ở bên trái l*иg ngực” Tôi trả lời: “Lục Hâm Nam, anh tự vấn lại lương tâm của mình xem, ba năm nay anh làm do đạo đức nghề nghiệp cùng thói quen làm việc đến nơi đến chốn hay là do lòng riêng của anh?”
Anh ta buột mồm không chút suy nghĩ: “Nghề nghiệp của tôi là luật sư.”
Tôi cười mỉa: “Ba năm nay, có bảy lần anh đồng ý đi chơi công viên, đi viện bảo tàng, đi cung thiếu niên với Tri Tri, nhưng rồi lại bị một cú điện thoại gọi đi, mà tôi, tôi chính là người phải che giấu giúp anh, tôi không thể nói với thằng bé rằng anh phải đi cứu vớt ánh trăng sáng mà anh nhớ mãi không quên, tôi chỉ có thể nói với nó, anh là một anh hùng, anh công kích rất nhiều hành vi sai trái trong hôn nhân, anh giúp rất nhiều người có cuộc sống mới một lần nữa, cho đến khi…”
“Anh đoán xem, khi Tri Tri thấy anh trên TV, thấy anh đi bên cạnh một chị gái xinh đẹp ra khỏi toà án, chị gái xinh đẹp đó bị vô số phóng viên vây quanh, nhưng cho dù trợ lý và vệ sĩ bên cạnh cô ta đã bảo vệ cô ta rất kỹ, vậy mà anh còn tức giận tiến lên ôm lấy bả vai cô ta, để cô ta dựa vào rồi giận dữ nhìn đám phóng viên đang nói những lời bén như dao, lúc đó thằng bé có cảm giác gì?”
“Anh lại đoán thử xem, lúc đó tôi giải thích với thằng bé như thế nào?”
Đầu kia không có tiếng động, tôi nhìn thoáng qua điện thoại, thấy vẫn đang trong cuộc gọi.
Có lẽ vì đã lơ là, không quan tâm đến con nên anh ta thấy áy náy, tôi không ngại làm anh ta càng áy náy hơn, tiếp tục nói:
“Lục Hâm Nam, chẳng lẽ anh chưa từng thắc mắc tại sao Tri Tri vốn luôn quấn lấy anh lại bỗng nhiên trở nên độc lập, trầm tính, không còn vòi vĩnh anh chơi cùng, không còn vui vẻ nhờ anh dạy thằng bé học, không còn ngọt ngào gọi anh ‘bố ơi’, hai bố con anh sống cùng nhau nhưng lại giống như hai khách trọ có thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau vậy, chỉ khi gặp nhau mới gật đầu chào nhau một câu.”