Mười Chín Năm Bình Kinh

Chương 4

Gia đình Lục Hâm Nam có truyền thống trong ngành Luật, ông bà nội là giảng viên đại học, cha là thẩm phán, mẹ là chuyên viên pháp lý, chú là kiểm sát trưởng, anh trai anh ta không học pháp luật mà đi theo con đường ngoại giao, ngoài ra còn có một vài họ hàng thân thích cũng đang làm việc ở tòa án.

Chính bản thân anh ta cũng rất cố gắng, vừa tốt nghiệp tiến sĩ đã gia nhập văn phòng Luật sư hàng đầu thành phố, chỉ mất chưa đến mười năm đã trở thành thành viên cốt cán, có không ít mối quan hệ với những người quyền quý.

Sự nghiệp của anh ta lên như diều gặp gió, gia thế anh ta hiển hách, một chuyên viên trang điểm top đầu như tôi dù làm tốt đến đâu, kiếm nhiều tiền đến mấy cũng chỉ là may mắn mới đi được đến bước này, cha mẹ tôi cũng chỉ là giáo viên cấp 3 bình thường thì làm sao mà so được với căn cơ của gia tộc anh ta cơ chứ.

Ví dụ như trường Tri Tri đang theo học, đây chính là trường quý tộc tốt nhất Bình Kinh, học phí một năm 30 vạn, với năng lực của tôi bây giờ thì hoàn toàn có thể chi trả được, nhưng tôi không có cách nào giúp con nhập học được hết.

Điều kiện nhận học sinh của mấy trường kiểu này rất khắc nghiệt, phải suy xét đến rất nhiều yếu tố.

Nói đơn giản, nếu không phải Tri Tri đang học ở đây thì tôi không bao giờ biết được rằng muốn con cái được nhận thì cha mẹ cũng phải tham gia phỏng vấn.

Hai chữ “giai cấp” thực sự rất khó vượt qua.

Anh ta không nói gì, ánh mắt vốn bình tĩnh lại bỗng trở nên mờ mịt, giống như không nghĩ tới lý do của tôi hiện thực đến vậy.

Khóe miệng tôi cong lên, cười châm chọc: “Tôi năm lần bảy lượt bảo anh rời xa Hạ Mẫn nhưng anh lại chỉ biết tranh cãi với tôi, có phải anh chắc chắn rằng tôi không thể rời khỏi con được đúng không, không cần lo lắng gia đình tan vỡ nên dành toàn bộ thời gian và tinh lực cho một phụ nữ khác? Nghĩ được như vậy, anh đúng thật là đồ hèn hạ.”

Anh ta nhíu mày, sự dạy dỗ tử tế làm anh ta không thể thốt ra mấy lời dơ bẩn: “Em nhất định phải nói vậy ư?”

“Nếu không thì?” Tôi nhíu mày nhìn anh ta, hỏi lại: “Nếu không tôi chúc anh với ánh trăng sáng yêu đương hạnh phúc nhé?”

Anh ta như quả bóng bị xì hơi, dáng đứng không còn thẳng thắn, cảm giác mỏi mệt vô lực lan tràn toàn thân.

“Chúng ta không cần phải vậy.” Anh ta nói: “Anh đã nhờ luật sư khác tiếp nhận vụ kiện của Hạ Mẫn, chỉ mấy ngày nữa là bàn giao xong tài liệu.”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng không hề dao động.