Cậu nhìn tôi, ánh mắt của một doanh nhân tràn đầy mưu kế trở thành ánh mắt của người lớn luôn yêu thương quan tâm mấy đứa nhỏ trong gia đình: “Không đến mức đó, Hâm Nam không làm được việc như nɠɵạı ŧìиɧ, cho dù cuối cùng mọi việc nổ ra thì cùng lắm chỉ bị mắng vài câu đàn ông tồi, điều này đối với nhà họ Lục mà nói thì chỉ là xấu hổ chút mà thôi.”
“Cháu biết đó, khi một gia tộc đủ mạnh, những tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, nhưng vậy thì cũng có sao? Người khác chỉ dám nói xấu sau lưng, trước mặt thì vẫn phải khom lưng nịnh nọt.”
“Tình Lâm, tôi chọn cháu là để nhà họ Lục có thêm trợ lực, sự thật chứng minh đúng là cháu có năng lực có thủ đoạn, nhà họ Lục đã có Hâm Xuyên, còn chuyện của Hâm Nam thì chỉ cần cháu đừng quá mức, nhà họ Lục sẽ không để ý cháu làm thế nào.”
Ông ấy mỉm cười đầy tự tin: “Tôi đã nói rồi.”
Tôi nhìn vào mặt cậu, muốn tìm biểu hiện chứng minh cậu đang nói dối, nhưng lại thất bại nên chỉ đành rời đi.
Tôi lại tìm tới chị em tốt Trần Ỷ - giờ đang ở Paris xa xôi – để hỏi xem có phải cô ấy đè hot search xuống hay không.
Cô ấy phủ nhận, hơn nữa còn nói cho tôi một cái tên: Lý Khiêm Tự.
Ký ức tựa sóng biển, cuồn cuộn tràn về.
…
Lần đầu gặp gỡ Lý Khiêm Tự là ở học kỳ hai đại học năm thứ hai, sau khi gây dựng sự nghiệp thất bại, vì muốn bảng điểm đẹp hơn nên tôi bắt đầu chuyển sự chú ý sang việc kiếm học phần.
Tôi tới từ một huyện thành nhỏ, thi đỗ đại học ở Bình Kinh, thấy Bình Kinh trang trọng rộng lớn, cũng thấy Bình Kinh choáng ngợp vàng son, tôi gặp những con người xuất sắc, cũng gặp cả người sinh ra đã ở La Mã.
Tại địa phương vàng son khắp chốn này, điểm thi đại học mà tôi vẫn lấy làm tự hào căn bản không đáng nhắc tới.
Tôi muốn ở lại Bình Kinh.
Nhưng tôi biết, chỉ cắm đầu học tập, tốt nghiệp xong đi làm như quy trình bình thường thì nhiều lắm tôi cũng chỉ đạt đến mức tìm được chỗ ăn chỗ ở tại Bình Kinh mà thôi.
Tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn cắm rễ ở nơi đây, muốn đời con đời cháu sum suê hưng thịnh trên mảnh đất này.
Để kiếm học phân qua mấy buổi tọa đàm, tôi xách theo laptop đến giảng đường đoạt chỗ ngồi từ sớm, hình như buổi tọa đàm hôm đó là của một chuyên gia của lĩnh vực nào đấy, vậy nên dù tôi đến sớm 40 phút mà chỗ ngồi đã gần như kín người.
Tôi khom lưng tìm một chỗ trống ngoài rìa, mở laptop, trên màn hình tràn ngập các biểu đồ phân tích thị trường chứng khoán.