Từ khi phát hiện ra tâm lý đen tối của mình Tống Diễm lại càng trốn tránh hai người đang sống chung, thà rằng nói dối là có hẹn với bạn bè và ra ngoài lêu lổng một chút chứ cũng không muốn ngồi ăn cùng bàn với họ.
Giang Triệt đương nhiên sẽ không để ý, nhưng thái độ khác thường không nóng không lạnh của ông khiến hắn có chút bất an và đau lòng, rõ ràng không phải là lỗi của hắn , tại sao hắn lại trở thành một người trốn tránh như vậy?
Đầu óc toàn thứ rối bời, Tống Diễm bực bội mà ném bút xuống, muốn đi lấy một chai nước đá để xoa dịu cái đầu đang nóng lên.
Còn chưa mở cửa, Tống Diễm đã nghe thấy tiếng động bất thường. Nhìn qua khe cửa, ông đã kéo Giang Triệt ngồi lên trên người ông, ông vẫn mặc quần áo đầy đủ, Giang Triệt vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mê người đó.
Chỉ là phần dưới cơ thể không một mảnh vải che thân. Bọn họ điên rồi sao? Bây giờ mới có mấy giờ? Hắn còn đang ở nhà! Còn đang ở phòng khách! Bọn họ sẽ làm như vậy thật sao?
Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Giang Triệt, mặc dù anh vòng tay qua cổ ông nhưng giọng điệu có chút kháng cự: “Tống Diễm vẫn đang ở nhà.”
“Nó ra ngoài rồi.”
Ông hôn lên gương mặt anh: “Bảo bối, em không muốn sao, tôi rất muốn em.” Giang Triệt nở một nụ cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của ông.
Lưng ông hướng về phía Tống Diễm, hắn chỉ có thể nhìn thấy tay của cha mình luồn dưới phía sau áo sơ mi, vuốt ve từng đốt xương sống, tiếp theo vuốt ve cái mông đầy đặn của anh.
Giang Triệt dường như thích vỗ về chơi đùa dịu dàng như vậy, tiếng thở dốc cùng với ý cười nhẹ hòa lẫn trong nụ hôn. Chiếc áo sơ mi quá dài, hắn không nhìn rõ động tác của cha, chỉ có thể thông qua phản ứng của Giang Triệt và kinh nghiệm xem phim nông cạn để suy đoán ông ấy đang làm cái gì
Từ sau khi rình trộm bọn họ làʍ t̠ìиɦ Tống Diễm đã mở ra cánh cổng của một thế giới mới, ông chắc hẳn đang hôn núʍ ѵú của Giang Triệt, có lẽ cũng sẽ dùng lưỡi trêu chọc chỗ nhỏ đó như vậy, thậm chí dùng răng cắn nhẹ, khó tưởng tượng được ngực của đàn ông cũng sinh ra kɧoáı ©ảʍ, nhưng tất nhiên là Giang Triệt thích, anh thở dốc không ngừng, giơ tay lên hẳn là muốn an ủi bên kia bị lạnh nhạt.
“Bây giờ tôi đang xoa tiểu huyệt phía sau của em, mặc dù vẫn chưa cắm vào, nhưng nó rất sốt ruột, vẫn luôn há miệng đòi ăn.”
Giọng nói của ông vang lên rõ ràng, khiến cho hắn ảo tưởng rằng ông ấy đang phát sóng trực tiếp cho hắn xem.
Tống Diễm nghĩ mình thật sự điên rồi, thế mà hắn lại có suy nghĩ hoang đường như vậy, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hai người đó.
Lỗ tai cũng nắm bắt từng động tĩnh. Giang Triệt cũng có chút kinh ngạc, anh định dùng nụ hôn để ngăn cản ông, nhưng lại bị đè lên bả vai.
Ông tiếp tục không nhanh không chậm mà giải thích: “Tôi đưa một ngón tay vào, em thật chặt, cái miệng nhỏ nhắn này làm sao ăn được dươиɠ ѵậŧ của tôi đây?”
Giang Triệt thở gấp gáp, có chút giãy giụa, ông vuốt tóc anh, nhưng vẫn kiên định ấn chặt anh lên vai: “Em ướt một chút rồi bảo bối, muốn rồi sao? Vậy thì tôi nhét thêm mấy cái vào, đừng vội.”
“Không mở rộng ra em sẽ bị đau.” Ông hôn lên tóc Giang Triệt, tay không ngừng chuyển động, dần dần, Tống Diễm có thể nghe thấy được tiếng nước nhớp nháp, hơi thở của Giang Triệt cũng gấp gáp hơn.
“Bảo bối, hôm nay có thể ngồi trên được không?”
Hắn vốn tưởng rằng Giang Triệt sẽ từ chối, không ngờ anh lại không hề ngượng ngùng mà cầm côn ŧᏂịŧ đang phấn chấn của ông, di chuyển lên xuống hai lần, nhắm thẳng mà đưa từng chút đi vào trong miệng huyệt.