Chạy Trốn Khỏi Sự Độc Chiếm

Chương 5: Ác mộng

"Sao vẫn hấp tấp như vậy, bữa sáng."

Anh thuận tay nhét một túi bánh mì sữa vào trong cặp sách của cô.

Lộ Vi mở to hai mắt, mất một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại, tự nhận ra rằng trong căn nhà cô sống một mình này còn có một người khác.

Lộ Sinh thấy cô sửng sốt, chỉ cong môi, nghiêng đầu ra hiệu.

"Không phải em đang vội vàng đến trường học sao?"

Lộ Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nếu không ra khỏi nhà ngay bây giờ thì cô sẽ đến muộn mất. Cô nhanh chóng xỏ hai chân vào trong giày, sau đó quay đầu lại đối diện với ánh mắt cười nhạt của anh.

"Cảm ơn anh trai, em ra ngoài đây."

Lộ Sinh hiểu rõ, đưa mắt nhìn theo cô xuống cầu thang, sau đó cánh tay dài cầm tay nắm cửa, chắn ánh sáng buổi sáng nhỏ nhoi bên ngoài cửa.

Điện thoại di động rung lên, anh lấy ra, ánh sáng màn hình điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt không rõ biểu cảm của anh.

*

Có quỷ rồi, Lộ Vi thầm nghĩ.

Tối hôm qua cô giống như người bị đánh cho hôn mê, trong giấc mơ, cơ thể của cô lăn qua lộn lại, tuy rằng cô biết mình đang nằm mơ nhưng lại không thể tỉnh lại, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra, cơ thể lại mệt mỏi như là chạy marathon ba ngàn mét, cảm giác rất mệt mỏi.

Bộ đồ ngủ trên người, ngoại trừ cúc áo đầu tiên, những cái còn lại đều bị cởi ra, cô cúi đầu, thậm chí còn có thể nhìn thấy một khe sâu dưới áo ngủ mở rộng của mình.

Cô lập tức ngồi dậy từ trên giường, kéo chặt hai bên áo ngủ cài lại.

Nhìn lại bản thân, nhận ra rằng tướng ngủ của cô càng ngày càng không tốt.

Lại nhìn điện thoại, sắp muộn rồi! Lúc này nàng mới vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra ngoài.

Không để ý nhiều, Lộ Vi vội vàng chạy tới phòng học tiết thứ nhất. Cô lấy ra một quyển sách luật dày cộm, mở trang đã được đánh dấu ra.

Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.

"Vi Vi, từ trước đến nay cậu luôn đến rất sớm mà, tối hôm qua làm gì vậy hả?"

Lộ Vi ngẩng đầu nhìn trời, đang suy nghĩ có nên kể cho cô ấy về sự cố ngày hôm qua hay không.

"Ôi, cái quầng mắt thâm này của cậu là làm sao vậy?"

Lạc Lạc phát hiện ra điều mới, sau đó che miệng cười âm hiểm.

"Chẳng lẽ bé ngoan Lộ Vi Vi, hẹn gặp với đàn ông rồi sao?"

"Nghĩ gì vậy." Lộ Vi khoát tay lên vai phải của cô ấy, xoa xoa mấy cái: "Ngủ không ngon."

Lạc Lạc còn muốn hỏi thêm cái gì đó, một quyển sách luật thật dày đã chắn ở trước mặt cô ấy.