Bệnh Kiều Đồ Đệ Ngày Nào Cũng Phải Dỗ Dành

Chương 4: Phản diện rất dễ dụ

Y đẩy bé trai ra ngoài, cánh tay bị xúc tu của quái vật làm bị thương, máu chảy xối xả, nhưng y không hề chùn bước, móc từ áo khoác rộng thùng thình ra một con dao găm, đâm thật mạnh vào con quái vật kia.

Mùi máu tanh tràn ngập khắp bốn phía, con quái vật bị chọc tức, phát ra tiếng gầm chói tai, nó cắn một cái vào hai cánh tay cậu bé, kéo ra được cả một mảng thịt. Cả người con quái vật này rất cứng cáp, nhưng thỉnh thoảng lại bảo vệ phần bụng, có thể đây là điểm yếu của nó.

Bé trai đau đến run lên, đầu nổi đầy gân xanh, khoé môi dính vết máu, nhưng vẫn không rên một tiếng mà chỉ lẳng lặng bò đến dưới bụng con quái vật, con dao trong tay dứt khoát đâm một nhát chí mạng vào bụng con quái vật. Ngay sau đó, con nhện phát ra tiếng gào thét trong tuyệt vọng, biến thành một làn khói đen rồi tan biến.

"Tất cả có hình tượng đều là hư vô. Mệnh do bản thân tạo, tướng do tâm sinh."

Vừa dứt câu, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, bé trai ngẩng đầu thấy bụi gai và đất hoang đã không còn, mà là Tiên Đài mờ khói lượn lờ. Những vết thương do vừa rồi vật lộn với quái vật cũng biến mất, tựa như không có gì xảy ra.

"Không thể ngờ năm nay chỉ có một đứa bé thông qua khảo nghiệm, haiz."

Phong chủ Trường Sinh Phong là Mục Thanh Hoa ngao ngán thở dài, ông ta còn muốn nhận thêm vài đệ tử dùng thử tiên đan mà ông ta mới luyện chế.

"Lão già thối, còn không phải do ông đặt ra huyễn cảnh khó như vậy để khảo nghiệm à, năm nay chỉ có một đệ tử, làm sao có thể chia đều cho năm người đây?"

Lạc Sơ liếc nhìn người phụ nữ hung dữ và bá đạo trước mặt, mái tóc đen nhánh bồng bềnh như mây trôi được búi gọn, ở giữa có cắm mấy cây trâm làm bằng phỉ thúy, chiếc váy dài màu tím lại càng tôn lên dáng người yểu điệu của cô ta. Mắt sáng như sao trời, lại càng làm cô trở nên kiều diễm.

Đó chỉ có thể là phong chủ Trường Xuân Phong, Chu Thiên Âm.

Về phần tại sao lại là năm người?

Theo thông lệ trước đây, đại hội nhận đệ tử đối với Lạc Sơ tôn giả mà nói đó cũng chỉ là đến xem cho có, từ trước tới nay cô chưa từng nhận đồ đệ. Người ngoài đều cho rằng do yêu cầu của Lạc Sơ tôn giả với đồ đệ quá cao, không phải người siêu ưu tú sẽ không được lọt vào mắt xanh của cô, nhưng Lạc Sơ biết rõ, đó chẳng qua là vì những đệ tử này không hợp với gu thẩm mỹ của "Lạc Sơ" mà thôi.

"Được rồi, được rồi, đừng giành nhau nữa, chúng ta hỏi ý kiến của đứa bé này coi sao." Vân Tâm Nhất luôn là người đứng ra giải hòa cho các phong chủ. Nhìn đứa bé lễ phép cúi đầu quỳ trên mặt đất, cả người bẩn thỉu, Vân Tâm Nhất cũng không chê bai, chỉ nhẹ nhàng nói: "Bé con, mau ngẩng đầu lên nào."

Đứa bé đó do dự một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Vãi.." Trên đài quan sát, tất cả mọi người đều há hốc mồm, hít một ngụm khí lạnh, đứa bé đó có vẻ đã hiểu được chuyện gì, vội vàng cúi đầu, lúng túng nắm chặt góc áo, ngón tay vì dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bệch.

"Con ngươi xanh vàng, là điềm rủi." Biểu cảm vui sướиɠ của Mục Thanh Hoa liền lập tức chìm xuống: "Sao lại như vậy…"

Trên đài yên tĩnh trong giây lát.

"Vân Thượng tiên phủ bọn ta không thể nhận một đệ tử như ngươi, mau trở về đi." Trong đám phong chủ có một người lên tiếng đánh tan sự trầm mặc.

Lạc Sơ liếc nhìn, đó là phong chủ Huyền Dục Phong Tiêu Tường, cái tên này đúng là biết nói đạo lý mà, báo từ nhà mà ra, về sau Liễu Thành Chi hắc hóa có một phần công lao của ông đó.

"Lạc Sơ, cô mà cứ im lặng như vậy Liễu Thành Chi sẽ bị đuổi xuống núi đó."

"Hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội, chờ chút đi." Lạc Sơ ung dung ngồi trên ghế bộ dạng như đang xem kịch hay. Dù sao sau này cô cũng phải hành hạ Liễu Thành Chi để hoàn thành nhiệm vụ, vậy giờ phải nghĩ cách tăng độ hảo cảm của y với "mình" mới được, chỉ có nhân lúc y khốn đốn nhất đứng ra, y mới có thể càng thêm biết ơn.

Đứa bé không đôi co, vẫn quỳ trên đất như cũ, chỉ lẩm bẩm nói: "Từ trước đến nay con chưa từng hại người…"

"Đừng nói thêm gì nữa!" Tiêu Tường cắt ngang lời y, "Các tiên môn khác không thu nhận ngươi, Vân Thượng tiên phủ lại càng không giữ ngươi được, Tử Sơ, mau đưa nó xuống núi!"

"Vâng, sư tôn." Tử Sơ cung kính hành lễ, sau đó kéo đứa bé đang quỳ đi.

(Lời editor: cay ông Tiêu Tường qué, xót tiểu Thành Chi của tuiiii ghê😭😭😭)

"Ta vẫn luôn nghĩ, các ngươi là người tu tiên, sẽ không giống…" Cậu bé bị kéo lê trên đất, như người mất hồn, nhẹ nhàng thốt ra lời này.

Mặt Tiêu Tường có hơi mất kiên nhẫn, chỉ kêu Tử Sơ đưa nó xuống núi. Không ngờ thằng bé này lại hét lên một tiếng lao thẳng về phía Tiêu Tường.

Tiếng kêu đó dù còn non nớt, nhưng hàm chứa trong đó lại là sự đau khổ tuyệt vọng không phù hợp với lứa tuổi, mọi người ở đó nghe được câu này trong lòng đều hết sức kinh ngạc.

"Không biết thân biết phận!" Tiêu Tường đứng tại chỗ, đánh một chưởng về phía cậu bé, đánh cậu bé bay ra ngoài, đập vào trụ đá trên đài quan sát, nôn ra một ngụm máu lớn.

Đứa bé đó nằm sõng soài trên đất, khắp người toàn máu, ấy vậy mà không có ngất đi, tấm lưng gầy yếu vì bị đau mà cong lại phát ra tiếng thút thít như thú nhỏ, hô hấp đứt quãng, bi thương vô tận.

"Đủ rồi! Đáng thương đến mức này cơ à!" Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, lãnh đạm mà thanh tao, vang lên trong đại sảnh lại càng tăng thêm vài phần mê hoặc.

Lạc Sơ đứng lên đi giữa đám người, không chút kiêu ngạo.

Huyền Băng Kiếm giắt bên hông như miếng băng mỏng, lúc này còn toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Giỏi lắm, tôi đây mới uống một ngụm trà, trùm phản diện đã bị đánh đến mức này, nếu một chưởng đó thật sự đánh chết y, tôi cũng phải chôn cùng!

Lạc Sơ vừa định ôm lấy phản diện đang trọng thương, hệ thống đã bắt đầu kêu gào cảnh cáo cô nên chú ý thiết lập nhân vật.

Không còn cách nào khác, cô đành cau mày, đứng từ trên cao nhìn xuống bé trai, dù không nỡ cũng phải lạnh lùng nói: "Thật bẩn."

"Tiên nhân?" Bé trai ngây ngốc nhìn Lạc Sơ, khẽ gọi, ngón tay nắm chặt lấy góc áo, lại bật khóc nức nở.

"Khóc cái gì mà khóc?" Lạc Sơ bình thản nói, trong lòng lại hơi quặn thắt.

"Trên người con rất bẩn, sẽ làm bẩn y phục trắng tinh của tiên nhân, tiên nhân không vui, sẽ không ôm con." Nói xong y dùng sức chà xát quần áo, ngón tay ửng đỏ, dường như muốn lau sạch bùn đất trên người.

Tuy nhiên chỉ trong chốc lát làn da cậu bé đã bị mài mỏng, máu chảy ra, càng lau càng bẩn, nhưng dường như y không cảm thấy đau đớn, trong mắt mang theo cố chấp, lẩm bẩm nói: "Con quá bẩn, tiên nhân không thích bẩn. Sao lại không lau sạch được, sao lại thế…"

Cuối cùng Lạc Sơ vẫn không thể nhìn tiếp được, cố tình lờ đi cảnh cáo của hệ thống, dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của cốt truyện thì sẽ không bị thiên lôi đánh chết, cùng lắm thiết lập nhân vật sụp đổ thì bị làm cho đau đầu là cùng.

Cô nhẹ nhàng ôm Liễu Thành Chi đang trọng thương trên mặt đất lên, hỏi: "Ngươi mấy tuổi rồi?"

Bé trai không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt xanh vàng phản chiếu thân hình trắng như tuyết của cô, thần sắc phức tạp kì quái, dường như đã biết được điều gì, Lạc Sơ bị nhìn chằm chằm như vậy nên có hơi chột dạ.

Chết cha, không lẽ hắn bị đánh đến ngu người luôn rồi.

Vậy kịch bản phía sau phải làm sao để tiến hành đây?

Một lúc sau, cậu bé mới cúi đầu nói: "Mười bốn ạ."

Mười bốn tuổi, gầy quá đi mất, phải vỗ béo mới được.

"Ngươi tên là gì?" Lạc Sơ hỏi tiếp.

"Con…con không có tên, nhưng từ khi con sinh ra mọi người xung quanh đều gọi con là "Liễu Anh"." Giọng y nho nhỏ cực kỳ yếu ớt. Mặt cũng đỏ bừng, bất an liếc nhìn cô.

Trong cuốn "thả tên thả trưởng ấu"(1) ghi lại rằng "đứa trẻ vừa được sinh ra sẽ gọi là anh", tức là ám chỉ trẻ sơ sinh.

(1): thả tên thả trưởng ấu là chỉ việc đặt tên thì nên đặt sau khi qua thời điểm ấu thơ. Tức là đứa trẻ vừa sinh ra sẽ không được đặt tên mà chỉ gọi bằng một chữ "anh". (Cái này mình cũng không chắc có đúng không nữa, nếu sai mọi người thông cảm nhaa)

Thậm chí không có lấy một cái tên hẳn hoi, mà chỉ tùy tiện dùng một chữ "Anh" để thay thế, có thể thấy được sự vô tâm của cha mẹ với y.

" "Vui chỉ quân tử, phúc lý thành chi", bản tôn mong ngươi có thể là một quân tử lạc quan, dùng tấm lòng lương thiện cứu vớt chúng sinh, từ nay trở đi, ngươi sẽ tên là Liễu Thành Chi nha."

Lạc Sơ không nhớ rõ nguyên chủ dùng câu nào để đặt tên cho Liễu Thành Chi, may là bản thân đã học thuộc vài câu văn ngôn, vừa hay có dịp dùng đến.

"Liễu Thành Chi…" y lặp đi lặp lại cái tên này, dường như vẫn chưa thể tin được. Thật lâu sau mới mở miệng nói: "Con rất thích… cái tên này, cảm ơn tiên nhân."

Ô, giờ nhân vật phản diện đều dễ dụ dỗ như vậy sao?

Trong tim Lạc Sơ đau nhói, nhớ đến trước khi xuyên sách đúng là rất thích y, nhưng đó cũng chỉ là người trên giấy, chỉ đơn thuần là độc giả yêu thích nhân vật trong sách, giờ nhìn Liễu Thành Chi nho nhỏ sống sờ sờ ngay trước mặt mình…Cô thực sự có thể xuống tay với y sao? Về sau y sẽ gϊếŧ cô sao?

Cổ bỗng nhiên bị siết chặt, Lạc Sơ cúi xuống nhìn, hai tay y vòng qua cổ cô, đột nhiên vùi mặt trên cổ cô, dáng vẻ lưu luyến không nỡ rời đi.

Lạc Sơ thở dài, lại ôm lấy y, không quay đầu lại nói: "Đồ đệ này, mấy người không nhận, ta nhận."

Mọi người ở đó đều sửng sốt, đến cả đứa bé trong lòng cô cũng phải kinh ngạc.

"Lạc Sơ tôn giả, xin dừng bước!"