Và Phan Đạt nằm ở biên giới Phong Khởi, phía bắc thì giáp với Đế quốc Huy Quang, phía nam thì giáp với Cộng hòa Ngân Nguyệt.
Quyền lực của hai hàng xóm này, người còn lớn hơn người kia. Trước khi Liên Bang thành lập, họ thường xuyên gây chiến và phá hoại ở nơi này. Sau khi Liên Bang thành lập, hành tinh Phan Đạt đã xâm lược hai lần của một nhóm người. Từ mấy chục năm trước hành tinh này đã trở thành căn cứ của tội phạm và bang phái.
Những người này sống không nghĩ đến ngày mai thì có ai sẽ chăm sóc và phát triển xây dựng chứ?
Vì vậy, hành tinh Phan Đạt không chỉ kém phát triển về kinh tế mà còn rất hỗn loạn. Nếu không thì cũng không có ai cướp ba lô sau lưng Thời Miên tận ba lần.
Thực ra, lần đầu tiên đối phương kéo, Thời Miên đã không muốn quan tâm rồi, dù sao anh ta cũng không kéo được.
Không ngờ người này lại kiên trì đến như vậy, kéo một lần không được thì hai lần, hai lần không xong thì ba lần...
Thời Miên không thể nhịn được nữa, cô nhanh chóng quay đầu lại, nói: "Ngay cả ba lô của một đứa trẻ mà cũng cướp, anh có biết võ đức không vậy?"
Đôi mắt đen láy to tròn của cô quá cường thế, cho dù Thời Miên phải ngước lên nhìn người khác, thì vẫn khiến thanh niên theo sau cảm thấy hơi hoảng: "Anh, anh chỉ thấy ba lô của em đẹp, chứ không có ý khác."
"Đẹp thì cứ kéo à? Tôi thấy quang não của anh cũng đẹp đấy."
Thanh niên không ngờ cô gái nhỏ xinh đẹp như búp bê lại nói chuyện thẳng thắn đến vậy, anh ta cảm thấy hơi bực mình.
Đang định nói gì đó, thì đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng hét chói tai…
"Cướp! Có cướp!"
Một người đàn ông gầy gò bẩn thỉu ôm chiếc hộp chạy nhanh về phía này, phía sau là một cô gái tóc đỏ đang đuổi theo.
Người đi đường sợ bị liên lụy nên đều tránh xa. Thanh niên cũng muốn tránh ra thì thấy Thời Miên không lùi lại mà còn tiến lên phía trước.
"A….”
Đột nhiên người đàn ông đó kẹp chặt hai chân lại, vô cùng đau đớn cong người lại như con tôm.
Chân nhỏ của Thời Miên đang giơ cao bỗng dừng lại: "Xin lỗi, đá lệch mất."
Mũi chân nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp trong lòng người đàn ông gầy gò đó.
Chiếc hộp giấy khoảng một mét vuông liền bay ra, rơi vào tay cô gái tóc đỏ đang đuổi theo ở phía sau.
Cô gái tóc đỏ hơi sững sờ, nhìn Thời Miên lại nhìn thanh niên này, cuối cùng ánh mắt dừng trên anh ta: "Cảm ơn."
Anh ta liền cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo, vội vàng giải thích: "Không phải tôi, là cô bé này, là cô bé."
Bây giờ cô gái tóc đỏ mới ngạc nhiên và nhìn kỹ Thời Miên.