Quản gia lắc đầu, "Các đầu bếp chắc sẽ rất vui, ít nhất là trong mấy ngày cậu chủ nhỏ không có nhà, bọn họ cũng có đất dụng võ." Bình thường lão phu nhân và tiên sinh ăn cơm cũng chỉ có một hai đầu bếp là được sử dụng.
Từ Khinh Doanh nhướng mày.
Quản gia nhà họ Giang thật sự rất biết nói chuyện.
Chi Lê chỉ gọi ba món, còn chưa biết quy mô hoành tráng của bữa trưa, nghe thấy hai người nói chuyện, đầu nhỏ gật lia lịa, hai tay nhỏ bé vỗ tay bốp bốp, "Vừa rồi canh đậu hũ và bánh kếp việt quất ngon lắm ạ!"
"Xem ra tay nghề của Tiểu Ninh rất hợp khẩu vị của tiểu thư, cô ấy rất giỏi hầm canh và làm bánh ngọt." Quản gia cất máy tính bảng đi, mỉm cười với Chi Lê, "Con trai của Tiểu Ninh cũng sống ở biệt thự, tên là Nguy Lương, sau này hai đứa có thể chơi cùng nhau."
Chi Lê mỉm cười, đôi mắt cong cong như chứa đầy sao, lấp lánh ánh sáng, "Tối hôm qua con gặp anh Nguy Lương rồi ạ! Còn gặp cả Sấm Sét nữa, hai chúng con đã hẹn sẽ cùng nhau chơi rồi!"
Quản gia sai người dọn bàn, "Sấm Sét tuy nhìn dữ tợn, nhưng tính tình rất hiền lành, trừ khi cậu chủ lên tiếng nếu không nó sẽ không cắn người, nhưng mà nó hơi bị mắc bệnh sạch sẽ, ai lỡ tay làm bẩn nó, nó sẽ đuổi theo người đó chạy khắp sân."
"Đúng vậy ạ." Chi Lê nhảy xuống ghế, "Tối hôm qua con nhìn thấy Sấm Sét cố ý đi vòng qua vũng nước nhỏ trên đất, chắc chắn là nó sợ bị dính bẩn chân."
Nói xong, Chi Lê lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Sấm Sét nhìn dữ tợn sao? Không dữ tợn chút nào, tối hôm qua còn cười vui vẻ lắm mà.
Ăn cơm xong, quản gia đi trước dẫn Chi Lê và Từ Khinh Doanh đến phòng học.
Cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ đang hé mở, Chi Lê nhìn thấy bụi tre nhỏ trong chậu lắc lư, có một chiếc lá tre rơi xuống dưới tủ sách màu xanh sữa, đi về phía trước là một chiếc tủ lạnh nhỏ.
"Có hai cái bàn ạ."
"Cái bàn này là do cậu chủ nhỏ thường ngày sử dụng."
Trong phòng học cũng có camera.
Cư dân mạng vừa nhìn thấy, lập tức vui mừng.
[Đến rồi đến rồi, đặt cược đặt cược xem nhà ai cuồng học nhất.]
[Dù sao cũng không phải là nhà Du Tâm Nhu, bà cụ nhà đó rất chiều chuộng cháu trai.]
[Ngoài nhà Du Tâm Nhu ra, con cái của hai nhà còn lại đều đang học thêm.]
[Nói thật, đứa con nhà Du Tâm Nhu có hơi khó bảo, tôi luôn cảm thấy nó không tôn trọng Du Tâm Nhu cho lắm.]
[Fan Từ Khinh Doanh nghiện dìm Du Tâm Nhu rồi à? Dù không nghe lời thì cũng là con trai ruột của người ta!]
[Con trai Du Tâm Nhu nghịch ngợm thể hiện sự chân thật, không giống như Chi Lê bị Từ Khinh Doanh dạy dỗ phải diễn kịch ngoan ngoãn trước ống kính.]
[Mấy người là fan thì đánh nhau xa một chút được không? Tôi là người qua đường thấy Chi Lê rất tốt.]
[Người qua đường Hoàng Tuyền (mặt chó)]
[Không phải fan Từ Khinh Doanh thì là ai? Người ghét Từ Khinh Doanh nhất chính là fan đấy, bị lừa dối tình cảm đấy!]
Phòng livestream cãi nhau náo loạn, một số cư dân mạng bị nhan sắc của Chi Lê mê hoặc đành phải che bình luận để có được một chút thanh tịnh.
Trái ngược với phòng livestream, phòng học vô cùng yên bình.
Lúc đi ngang qua, Từ Khinh Doanh phát hiện trên hai chiếc bàn đều có một chai nước khoáng như thể vừa mới được đặt vào buổi sáng, trên một chiếc bàn lại còn có một cuốn sách bài tập toán học tiểu học, nhưng những chỗ trống trên bìa sách đều bị người ta dùng bút chì tô kín mít.
Trong cốt truyện thật sự có nhắc đến thành tích của Giang Việt Tiêu, học sinh lớp ba tiểu học, ngoại trừ tiếng Anh ra, những môn còn lại như ngữ văn, toán học đều đứng chót trong lớp.