Mẹ Yêu Xuyên Sách Dắt Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 43

Có xấp năm tờ, cũng có xấp ba tờ, bốn tờ.

Chi Lê xếp xong tờ tiền cuối cùng trong tay, khẽ cắn môi, như thể đang do dự, một lúc sau, cô bé duỗi tay nhỏ bé trắng nõn lấy một tờ từ trong một xấp ra, bỏ vào xấp đầu tiên.

"Bảo bối, con đang làm gì vậy?"

"Chia quà ạ." Chi Lê chỉ tay vào từng xấp tiền polime trên ghế, giọng nói vui vẻ: "Tiền mua quà cho mẹ, tiền mua quà cho bà nội và bố, còn có tiền mua quà cho dì quản gia nữa!"

Từ Khinh Doanh nhìn sáu tờ tiền polime trong xấp của mình, khóe môi cong lên, "Mấy xấp phía sau là của ai?"

Chi Lê tiếp tục chỉ, "Quà của Sấm Sét, quà của Nguy Lương, quà của anh trai mới." Bà nội không ghét bỏ cô bé, bố cũng không phớt lờ cô bé, vậy thì khả năng anh trai mới bài xích cô bé cũng rất lớn, cho nên quà mà cô bé mua, chắc chắn anh trai mới sẽ không vứt đi.

[Tôi đếm rất kỹ, dì quản gia có bốn tờ, Sấm Sét - chính là con chó kia - cũng có ba tờ.]

[Mà Nguy Lương và anh trai mới chỉ có hai tờ, một con chó Sấm Sét đã làm công việc phân chia ranh giới, người không bằng chó.]

[Bạn nói Chi Lê EQ thấp, nhưng Chi Lê biết mua quà, bạn nói Chi Lê EQ cao, nhưng Chi Lê lại để cho một con chó vượt qua anh trai riêng.]

[Đây là sợ anh trai riêng không tức giận sao?]

[Anh trai riêng? Chính là anh trai riêng nói con nít chỉ là phiền phức ấy hả? Không cần cũng được!]

[Người phía trên chắc là bị vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Chi Lê mê hoặc rồi? Tỉnh lại đi! Toàn là do Từ Khinh Doanh dạy!]

[... Không, tôi bị Chi Lê lấy chó làm ranh giới phân chia mê hoặc rồi.]

[Tôi không quan tâm con chó gì cả, tôi chỉ muốn biết là thẻ ngân hàng đã cho mật khẩu chưa, có phải là đang diễn kịch hay không!]

Lúc chia tiền polime, Chi Lê có một tiêu chuẩn riêng trong lòng.

Xét về mức độ yêu thích, con thích mẹ nhất, bà nội và bố, một người thì bỏ tiền mời giáo viên đến dạy con học, một người thì cho con lì xì và quà, nhất định phải tặng quà đáp lễ, dì quản gia quan tâm con có bị ốm hay không cũng phải tặng quà đáp lễ, Sấm Sét chơi với con, cũng phải có quà.

Còn anh Nguy Lương và anh trai mới chưa gặp mặt, một người là bạn mới quen, một người là người nhà sắp gặp mặt, sao có thể không tặng quà được chứ.

Chú Nguy - tài xế - kinh ngạc nói: "Tiểu thư Chi Lê, sao cháu lại mua quà cho Tiểu Lương? Nó lớn hơn cháu, lẽ ra nó phải mua quà cho cháu mới đúng chứ."

"Anh Nguy Lương là bạn của con mà!"

Chú Nguy nghe thấy câu trả lời này, mỉm cười thay con trai nói lời cảm ơn, đồng thời, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Năm đó, nhờ có lão phu nhân Giang ra tay giúp đỡ, vợ chồng ông mới không rơi vào đường cùng, lão phu nhân Giang tuyệt đối có thể coi là cha mẹ tái sinh của bọn họ.

Lúc này, nhìn thấy Chi Lê quan tâm đến người nhà họ Giang, Từ Khinh Doanh ở bên cạnh Chi Lê cũng trở nên ôn hòa hơn trước, ông thật lòng vui mừng cho chủ nhân, dù sao thì, gia đình hòa thuận thì mọi việc mới suôn sẻ.

Nói đến đây, tối hôm qua cậu chủ nhỏ đột nhiên quyết định hôm nay sẽ về nhà, tám phần là vì Chi Lê - đứa trẻ mà Từ Khinh Doanh đưa về nhà.

Chi Lê ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, cậu chủ nhỏ chắc là sẽ không gây sự… chứ nhỉ.

Haizz.

Hơi thở vừa mới thở phào nhẹ nhõm của chú Nguy lại bị nghẹn lại.

Chi Lê xếp từng xấp tiền polime vào túi nhỏ, vừa mới nhét được một nửa, đột nhiên nhìn thấy một tấm thẻ màu đen, chữ màu bạc trong túi, "Mẹ ơi, đây là quà mà bố tặng con, nó giống tem sao ạ?"