Mẹ Yêu Xuyên Sách Dắt Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 47

Nhân viên bán hàng vội vàng cùng đồng nghiệp bê ba giỏ hàng đầy ắp mà Từ Khinh Doanh đã chọn đến quầy thanh toán riêng ở phía sau.

Ánh mắt Từ Khinh Doanh nhìn về phía những hộp bút màu trong một chiếc giỏ nào đó.

Tối hôm qua, Chi Lê tỏ ra rất thích thú cưng nhồi bông, không ngờ hôm nay vừa đến cửa hàng, thứ đầu tiên cô bé chạy đến lại là bút màu dùng để vẽ tranh, sau khi do dự về giá cả một lúc lâu, cô bé đã chọn một hộp bút chì màu 12 màu và một cuốn sổ vẽ, sau đó mới đi đến khu vực thú cưng nhồi bông.

Nói đến đây, vào tối hôm đến biệt thự, Chi Lê cũng rất chăm chú nhìn bức tranh sơn thủy treo trên tường.

"Chung Vi, tìm người mua vài bức tranh sơn thủy, tranh sơn dầu cũng mua một ít, giá cả không thành vấn đề." Từ Khinh Doanh chọn vài con búp bê mà Chi Lê có thể thích bỏ vào chiếc giỏ rỗng mới, sau đó nói tiếp, "Vừa rồi tôi thấy Chi Lê chủ yếu chọn đồ của SpongeBob, lát nữa cô bảo người ta thay luôn cả thước đo chiều cao mới mua trong phòng ngủ thành SpongeBob nhé."

Chung Vi đáp lại một tiếng, "Tôi sẽ cho người đi làm ngay."

Chi Lê ngoan ngoãn xếp hàng chờ thanh toán, một tay ôm chiếc gối ôm hình bàn chân màu hồng, một tay cầm tấm thẻ ngân hàng màu đen chữ bạc, nhón chân lên nhìn xem phía trước còn bao nhiêu người.

Có một cô gái vì muốn ngắm Chi Lê đã nhường cho ba bốn người phía sau thanh toán trước, cuối cùng cũng đến lượt Chi Lê, cô gái nở nụ cười thân thiện, "Sao cháu không để đồ vào xe rồi thanh toán chung một lần?"

Nhìn gần, đứa trẻ này càng thêm xinh xắn, da dẻ trắng nõn, mịn màng, lông mi dài và cong vυ't, tuyệt đối là đứa con của minh tinh xinh đẹp nhất mà cô từng gặp!

Bắt gặp nụ cười của cô gái, Chi Lê cũng ngại ngùng mím môi, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, "Cháu sợ thẻ đen không đủ tiền thanh toán." Không lớn bằng một nửa tờ tiền polime, làm sao mua được đồ đắt tiền chứ.

Không đủ tiền thanh toán?

"Thẻ của cháu..." Cô gái do dự, "Chắc là đủ quẹt." Tuy trên mạng đang tranh cãi về số dư trong thẻ có còn 300 vạn hay không, nhưng mua vài trăm tệ thì chắc là không thành vấn đề.

Chi Lê ngơ ngác: "Đủ, đủ sao? Nhưng nó nhỏ hơn cả tờ tiền polime một trăm tệ mà."

Cô gái dở khóc dở cười, "Mấy lần trước cháu quẹt thẻ cộng lại cũng đã hơn một trăm tệ rồi chứ?"

"!!!" Chi Lê như bị đóng đinh tại chỗ, hàng mi dài như búp bê Barbie không còn chớp chớp nữa, đôi mắt mở to tròn xoe.

Đúng vậy!

Trước đó đã dùng thẻ đen thanh toán mấy lần rồi!

Quẹt thẻ và tiêu tiền không giống nhau, tiêu tiền thì mỗi lần tiêu một lần, số tiền trong tay sẽ ít đi một tờ, còn quẹt thẻ, Chi Lê đã quẹt thẻ bốn năm lần rồi, thẻ vẫn còn trong tay.

Ít tiền đi = Tiêu tiền.

Thẻ vẫn còn = Chưa tiêu tiền.

Tư duy của Chi Lê rơi vào ngõ cụt, đến nỗi mãi vẫn chưa phản ứng kịp là bản thân đã tiêu hết mấy trăm tệ rồi.

"Đến lượt cháu thanh toán rồi." Cô gái phía trước vừa bỏ đồ vào túi mua sắm vừa nhắc nhở Chi Lê.

Chi Lê ngơ ngác đưa chiếc gối ôm hình bàn chân trong tay cho thu ngân, sau đó thành thạo đưa thẻ ngân hàng cho thu ngân, rồi lại thành thạo nói với giọng trẻ con: "Quẹt ạ!"

Làm sao mà không thành thạo được, đã quẹt bốn năm lần rồi!

Nhân viên thu ngân vừa rồi đã xem toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô gái và Chi Lê, sau khi đưa gối ôm và thẻ ngân hàng cho Chi Lê, cô chủ động nhắc nhở: "Vừa rồi đã quẹt 65.2 tệ."

Chi Lê nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi nhân viên thu ngân: "Chị ơi, có thể quẹt mãi được không ạ?"