Mỗi cuối tuần cậu về nhà, rõ ràng béo lên, mẹ cậu còn oán giận nói cậu lại gầy đi nhiều, trên bàn đã sớm bày ra một đống lớn đồ ăn mà cậu thích ăn.
Thật không rõ, quân hàm của ba đàn chị cao như vậy, nghe nói vẫn là thủ khoa khoa học tự nhiên đầu vào trường quân đội năm đó, sao lại tìm cho đàn chị một người mẹ kế như vậy chứ?
Đàn chị thật đáng thương.
Người ngoài nhìn thiên hảo vạn hảo, lớn lên tốt, gia thế tốt, học giỏi, thật ra cũng có cuộc sống không mấy hạnh phúc.
Trong lòng cậu càng thêm yêu quý người đàn chị này, quyết định cho dù là bạn trai giả, cậu cũng nhất định phải cố gắng biến thành bạn trai chính thức, biến thành bạn trai thật sự của đàn chị! Là người thực sự quan tâm đến cô!
Tay nghề của Phùng Tự Tranh cũng không tệ lắm, xào khoảng mười món ăn, có mặn có chay, còn có canh nữa.
Tất cả đều là đồ ăn hai cha con Âu Dương Trăn thích ăn. Có thể thấy được cũng là thật sự một lòng muốn nịnh bợ Âu Dương Nặc, được cô đồng ý cho cô ấy cưới Âu Dương Trăn.
Trên bàn ăn, ngoại trừ Phùng Tự Tranh cố gắng phá vỡ sự trầm tĩnh và tiếng đáp lại của Ngô Ngọc Tường, không còn âm thanh nào khác, hai cha con Âu Dương cho dù ăn cơm cũng diễn ra vẻ lạnh băng thường ngày.
Ăn xong bữa cơm, Ngô Ngọc Tường cảm giác mình tựa như từ trường thi tốt nghiệp trung học vậy, cậu cảm thấy lát nữa cậu trở về phải tự kê thuốc cho mình uống, cậu sợ chính cậu không tiêu hóa nổi.
Phùng Tự Tranh dọn dẹp bát đĩa, Âu Dương Trăn dùng khăn giấy lau khóe miệng, đứng lên đi tới phòng làm việc, quay đầu nhìn con gái Âu Dương Nặc, giọng nói lạnh lùng: "Lại đây.”
Âu Dương Nặc cực kỳ ghét phong cách cao cao tại thượng, quân vương của hắn.
Nhưng cảm nhận được tầm mắt Phùng Tự Tranh và Ngô Ngọc Tường nhìn qua, cô đành phải kiên trì, lạnh mặt đi theo sau ba cô đi vào phòng làm việc.
Âu Dương Trăn trở tay khóa cửa phòng làm việc lại, ngồi vào chiếc ghế gỗ trước bàn, lười biếng tựa lưng vào ghế, gác chân này lên chân kia.
“Âu Dương Nặc, cậu ta không phải là người yêu của con đúng không?”
Âu Dương Nặc nghe được giọng điệu của hắn lúc nói như vậy hơi có vẻ là đang châm chọc cô.
“Cậu ấy là bạn trai con, ba hiểu gì hơn con mà nói?"
Âu Dương Nặc trả lời hắn bằng một nụ cười nhạo.
Âu Dương Trăn kéo ngăn kéo ra, châm cho mình một điếu thuốc, hắn tư thái tao nhã lại nhàn nhã hút thuốc lá trong tay, tư thái khác hoàn toàn với hắn lúc đang ăn cơm.