Quyển 1 - Chương 3: Hoàn thân 1
‘Nha đầu nhà ngươi, ngươi chưa từng thấy qua làm sao biết những thứ đó buồn chán?’ Nữ tử cười trước sự hiểu biết nông cạn của nàng, nàng làm sao biết trong sách này biến hóa kỳ diệu đến thế nào.‘Phải, nô tỳ không hiểu, nhưng mà nô tỳ cảm thấy kỳ quái, có ai để cho nữ nhân như tiểu thư làm tướng quân đâu? Không biết chừng sau này đại Vân Triêu của chúng ta sẽ xuất hiện một vị nữ tướng quân, Vân Yên tướng quân.’ Ánh mắt Tiểu Thanh mơ màng tỏa sáng.
‘Đừng nghịch ngợm nữa, mau giúp ta mang sách cất đi.‘ Vân Yên mỉm cười phân phó.
‘Vâng, tiểu thư.’ Tiểu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu thư xem những quyển sách này còn quan trọng hơn sinh mạng của chính mình.
Vân Yên nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Tiểu Thanh, nha hoàn này làm sao biết nàng có một mong ước đó chính là có một ngày nàng có thể cùng với cha tham gia chiến trường, nhưng mà… Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, hiện tại bản thân trong bụng không chứa đầy kinh luân,
(Kinh luân là sự khéo léo sắp đặt và sửa sang các việc chánh trị trong nước được trật tự, ổn định và phát triển tốt đẹp)
cơ thể mất hết sinh khí, cực kỳ nhu nhược, lúc nào cũng phải chần chừ lo lắng chuyện sinh tử, có thể nói nhiều thế này đã là quá may mắn, cũng do cha đã tìm được một thế ngoại thần y chữa trị cho nàng, lại còn được Hoàng Thượng ban cho các dược liệu trân quý mới có thể bảo toàn tính mạng.
Ngay cả ra phủ du ngoạn cũng đã là một vấn đề lớn huống chi là tham gia chiến trường, nàng hoàn toàn không dám nghĩ tới.
Bỗng nhiên trong lòng không khỏi lo lắng, cha và ca ca đã đi ba tháng, lúc này không biết tình hình chiến sự thế nào rồi?
Ô ô ô ô.
Đột nhiên một loạt tiếng than khóc từ bên ngoài truyền đến, khi nàng còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì đã thấy một thân ảnh hướng về phía nàng nhào tới.
‘Tiểu thư, cẩn thận.’ Tiểu Thanh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy liền sợ hãi hô to, vội vàng đỡ lấy tiểu thư, sau đó mới mở miệng muốn răn dạy người chạy tới, nhưng khi thấy rõ người đó là ai liền cung kính hành lễ:
‘Nô tỳ tham kiến Vân La công chúa.’
Lúc này Vân Yên cũng mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình, một thân cẩm phục đẹp đẽ, quý phái nhưng lại đang khóc bù lu bù loa khiến cho người ta kinh ngạc, nàng hỏi:
‘Vân La, muội làm sao vậy? Ai khi dễ muội?’
‘Yên tỷ tỷ, muội không muốn sống nữa, muội muốn chết, ngoại trừ Hoàng đế ca ca ra còn ai dám khi dễ muội.’ Vân La công chúa túm lấy ống tay áo của nàng, khóc rống lên.
‘Ha hả.‘ Nữ tử cười khẽ một chút, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng ‘Được rồi, đừng náo loạn nữa, ai mà chẳng biết muội là muội muội bảo bối mà Hoàng đế ca ca yêu thương nhất, sao người có thể khi dễ muội? Có phải muội đã gây ra họa gì hay không?’
‘Yên tỷ tỷ, lần này là thật đó.’ Vân La công chúa ngước hai tròng mắt đẫm lệ nhìn nàng.
Vân Yên nhất thời run sợ khi nhìn thấy vẻ mặt thương tâm như thế của nàng, dường như là đã thật sự xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi:
‘Rốt cuộc sao lại thế này? Muội mau nói cho rõ ràng.’
‘Muội……..’ Vân La công chúa nhìn nàng, đột nhiên lại trở nên ấp úng.
‘Muội cái gì mà muội? Mau nói đi.’ Vân Yên nóng nảy thúc giục, từ trước tới nay Vân La luôn là người nhanh mồm nhanh miệng bây giờ lại nói ấp úng quanh co nhất định là tình thế nghiêm trọng.
‘Hoàng đế ca ca đồng ý gả muội cho tên gϊếŧ người không chớp mắt, tàn bạo bất nhân — U Linh Vương.‘ Lúc này Vân La công chúa mới nói một hơi, vừa nói vừa khóc:
‘Như vậy chẳng khác gì bắt muội đi tìm chết, muội không muốn lấy chồng.’
‘Gả cho U Linh Vương?’ Nữ tử sửng sốt một chút, thân thể đột nhiên lay động, lấy tay day day cái trán.
‘Tiểu thư, người làm sao vậy?‘ Tiểu Thanh hoảng sợ hô to, vội vàng đỡ lấy nàng.
‘Yên tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?’ Vân La công chúa cũng vội vàng đỡ lấy nàng.
‘Vân La Hoàng Thượng muốn gả muội cho U Linh Vương, thì phải là hòa thân, nếu là hòa thân thì có phải đã nói lên chúng ta chiến bại hay không?’ Nữ tử nói thì thào, đột nhiên nắm lấy tay nàng, kích động hỏi:
‘Vân La, muội mau nói cho ta biết, cha ta đâu? Ca ca ta đâu? Bọn họ ra sao rồi?”