Triệu Ngọc Oánh là người đầu tiên nhịn không được, ngồi xổm xuống đỡ lấy Tô Cẩm Lạc rồi nói với Tô Minh Phượng:
"Tô đại tiểu thư, mạng của ngươi là Cẩm Lạc cứu, tốc độ trở mặt của ngươi quá nhanh rồi đó!”
“Vốn là nàng kéo ta xuống nước, dựa vào cái gì ta còn phải cảm ơn nàng ta!”
Tô Minh Phượng tròn mắt nhìn Triệu Ngọc Oánh với vẻ không thể tin được, nên biết rằng Triệu Ngọc Oánh là khuê mật (bạn thân) của nàng, sao lại đi nói tốt cho Tô Cẩm Lạc?!
“Là do ta không đứng vững, bất cẩn ngã còn kéo trúng tỷ tỷ, làm hại tỷ tỷ cũng bị rơi xuống nước, tỷ tỷ trách ta cũng không có gì lạ.”
Tô Cẩm Lạc cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi tí tách xuống sàn thuyền, khóc không thành tiếng.
Tô Minh Phượng chính là dùng bộ dáng kỹ nữ này để đoạt đi mọi thứ của nàng, đời này nàng sẽ dùng chiêu của ả trả lại cho ả!
Chỉ có thể nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.
Mọi người luôn sẽ đồng tình với kẻ yếu, mặc kệ sự thật là gì. Tô Cẩm Lạc cứu Tô Minh Phượng là sự thật, mà Tô Minh Phượng lấy oán trả ơn cũng là sự thật.
Vì thế đa số ánh mắt mọi người nhìn Tô Minh Phượng không còn thân thiện như trước nữa.
“Các ngươi đừng trách Minh Phượng, dù sao Minh Phượng hôm nay cũng bị kinh hách, dù là vô tình hay cố ý thì sự thật cũng là Tô Cẩm Lạc kéo Minh Phượng xuống nước.”
Con gái của Tôn tham tướng là Tôn Tư Miểu chính là khuê mật của Tô Minh Phượng, vừa nhìn thấy tình huống này lập tức đứng ra ủng hộ Tô Minh Phượng.
Tôn Tư Miểu vội vàng kéo tấm áo choàng vừa trượt khỏi vai Tô Minh Phượng:
"Mà hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, thời tiết còn lạnh, vẫn nên đưa người về Võ Đức vương phủ thì hơn, rồi mời hai vị đại phu đến kiểm tra.”
Tôn Tư Miểu nói sang chuyện khác.
Dù sao chuyện hôm nay cũng chỉ là ngoài ý muốn, thuyền đột nhiên lắc lư, Tô Cẩm Lạc cũng không có chuẩn bị. Khi người ta rơi xuống chắc chắn sẽ tóm lấy thứ đang ở bên cạnh, đây là phản ứng tự nhiên.
Động tác của Tôn Tư Miểu khiến Tô Minh Phượng nhận ra thân thể mình lạnh đến mức kỳ quái.
Tô Minh Phượng cúi đầu nhìn xuống, thấy quần áo trước ngực mình bị tản ra, còn lộ cái yếm màu hồng nhạt.
Nghĩ đến thân thể mình bị đám gia đinh mà mẫu thân chuẩn bị từ trước nhìn thấy sạch sẽ, vừa bị cảm lạnh vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, Tô Minh Phượng hai mắt trợn tròn rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
Tô Minh Phượng té xỉu khiến mọi người luống cuống tay chân, vội vàng đưa hai vị tiểu thư Tô gia về Võ Đức vương phủ, còn thỉnh tội với Võ Đức vương phi.
Võ Đức vương phi là Tiêu Cẩn Bội, cũng chính là mẹ đẻ của Tô Minh Phượng, thứ mẫu của Tô Cẩm Lạc, vừa nghe được tin tức hai vị tiểu thư Tô gia rơi xuống hồ lập tức trợn tròn mắt.
Đương nhiên Tiêu Cẩn Bội không có khả năng trách tội những thế gia quý nữ này, bởi vì nàng biết lần này chỉ là một "sự cố ngoài ý muốn" mà thôi.
Sau khi tiễn người đi, vẻ mặt Tiêu Cẩn Bội thay đổi hoàn toàn.
Nàng rõ ràng đã an bài tốt mọi chuyện, hôm nay người phải rơi xuống hồ là tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc, vì sao Phượng nhi cũng sẽ rơi xuống chứ?
Thân là Tô gia đại tiểu thư Tô Minh Phượng rơi xuống hồ bị cảm lạnh, có thể tưởng tượng được toàn bộ chủ tử trong Tô phủ đều cun cút tới thăm.
So với Phượng Minh viện của Tô Minh Phượng đông như trẩy hội, bên chỗ Tô Cẩm Lạc vắng ngắt quanh hiu không có chút hơi người nào.