Sáng sớm, Phong Hoa rời giường. Hôm nay cậu muốn đến trường học báo danh trước, hôm qua cũng đã xem qua vị trí trường học. Không kịp chuẩn bị bữa sáng, cậu đành trông chờ vào những hàng quán dọc đường.
Vừa mở cửa định bước ra ngoài, Phong Hoa liền thấy Sawada Tsunayoshi, một thiếu niên tóc màu hạt dẻ, đứng ngay trước cửa nhà mình.
Phong Hoa ngạc nhiên: “Tsunayoshi? Sao cậu lại ở đây?”
Tỉnh dậy sớm, mặt Sawada Tsunayoshi hơi ửng đỏ, cười gượng gạo nói: “Hôm qua nghe cậu nói hôm nay muốn đi báo danh, tớ nghĩ cậu có thể không quen đường đến trường Namimori, trùng hợp tớ cũng phải đến trường nên tớ nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau.”
Phong Hoa cong mắt cười: “Vậy thì tốt quá rồi. Tớ còn đang lo lát nữa sẽ đi vòng vòng mất thôi, có Tsunayoshi dẫn đường thì tớ yên tâm rồi.”
Sawada Tsunayoshi ngượng ngùng gãi gáy.
Phong Hoa hỏi: “Tsunayoshi đến sớm vậy, ăn sáng chưa?”
Sawada Tsunayoshi nghĩ đến việc mình vừa sáng sớm đã thức dậy, mẹ cậu còn chưa kịp làm xong bữa sáng thì cậu đã vội vàng chạy ra khỏi nhà, nhỏ giọng đáp: “À, tớ vẫn chưa ăn…”
Phong Hoa vốn cũng định ra ngoài ăn sáng, thấy vậy liền xách túi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tớ cũng chưa ăn. Vẫn còn sớm, chúng ta cùng nhau ăn sáng ở ngoài nhé, tớ mời cậu.”
Sawada Tsunayoshi thụ sủng nhược kinh: “Được, cảm ơn cậu.”
Phong Hoa mỉm cười: “Tớ phải cảm ơn Tsunayoshi mới đúng.”
Sawada Tsunayoshi và Phong Hoa cùng nhau ra khỏi nhà. Lúc rời đi, Phong Hoa còn nhìn sang nhà Sawada ở bên cạnh, thấy không có động tĩnh gì thì hơi nghi hoặc. Trong nguyên tác, nhà Sawada ngày thường cũng yên tĩnh như vậy sao?
Sawada Tsunayoshi lén nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Có lẽ do dậy quá sớm và chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt trong veo của cậu hôm qua hôm nay phủ một tầng uể oải. Mái tóc đen nhánh mềm mại lười biếng dính vào khuôn mặt trắng sứ. Chắc tối qua ngủ bị đè nên một lọn tóc hơi vểnh lên trông rất ngốc nghếch.
— Thật đáng yêu.
Phong Hoa tùy tiện chọn một cái bánh mì trong siêu thị, hỏi Sawada Tsunayoshi đang ngẩn người không biết nghĩ gì: “Tsunayoshi, ăn sandwich với sữa được không?”
Sawada Tsunayoshi: “A? À ừm được được.”
“Của cậu này.”
“Cảm… Cảm ơn.”
Phong Hoa và Sawada Tsunayoshi cùng nhau đi trên đường. Cả hai đều không phải người hoạt ngôn, nên dù không nói gì cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn có một sự ăn ý tĩnh lặng.
Đáng tiếc bầu không khí tĩnh lặng này nhanh chóng bị phá vỡ.
“Tsuna——!” “Tsuna——”
Với giọng nói lớn quen thuộc này, Sawada Tsunayoshi không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai đang gọi cậu.
Tsunayoshi hơi do dự nhìn Phong Hoa, không biết lúc này có nên trả lời Yamamoto Takeshi hay không.
Phong Hoa ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, trên đường, một thiếu niên tóc đen ngắn đang cười tươi rói, không ngừng vẫy tay về phía này, nói với Tsunayoshi: “Tsunayoshi, hình như là người tìm cậu?”
Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ: “Đúng vậy…”
Thấy đối phương đang đi về phía này, Phong Hoa cảm thấy mình không nên làm phiền bọn họ, nói: “Nếu bạn cậu đến tìm cậu rồi, tớ sẽ không làm phiền nữa. Dù sao từ đây đến trường trung học Namimori cũng không xa, tớ tự đi được.”
“Khoan đã!” Sawada Tsunayoshi theo bản năng kéo tay cậu lại, “Cậu ấy cũng là người của trường Namimori, chúng ta cùng nhau đi.”
Phong Hoa chớp chớp mắt: “Được.”
“Tsuna!” Yamamoto Takeshi mặc đồ thể thao, tay cầm gậy bóng chày chạy chậm tới, “Cậu đi học bây giờ à? Hôm nay sớm thế, không ngờ lại gặp cậu lúc này.”
Sawada Tsunayoshi lén nhìn Phong Hoa một cái, vội vàng nói: “Nói gì vậy, tớ vẫn luôn đến sớm như vậy mà!”
Yamamoto Takeshi: Ơ? Thật á??
“Ơ? Đây là?” Yamamoto Takeshi tò mò nhìn Phong Hoa.
Sawada Tsunayoshi: “Cậu ấy tên là Phong Hoa, là hàng xóm mới chuyển đến hôm qua, cũng là bạn học chuyển trường đến Namimori.”
Phong Hoa: “Chào cậu.”
Yamamoto Takeshi: “Chào cậu, tớ là Yamamoto Takeshi.”
Sawada Tsunayoshi: “Takeshi, cậu cũng đến trường bây giờ sao?”
Yamamoto Takeshi cười toe toét: “Vẫn còn sớm, tớ định ra bờ sông luyện tập bóng chày một chút, lát nữa sẽ đến trường.”
Sawada Tsunayoshi lập tức quay mặt đi: “Vậy à, Tiểu Hoa còn phải đến phòng hiệu trưởng báo danh, tớ đưa cậu ấy đến trường trước, Takeshi cậu cố gắng luyện tập nhé.”
Yamamoto Takeshi: “Ừ ừ…”
“Chúng tớ đi trước.”
Yamamoto Takeshi nghi hoặc nhìn theo bóng lưng hai người, sao cậu ấy cảm thấy Tsunayoshi nghe nói cậu ấy đi luyện tập bóng chày thì có vẻ rất vui?
Phong Hoa khẽ giật tay mình, mỉm cười nói: “Tsunayoshi, cậu có thể buông tớ ra rồi.”
“A?” Sawada Tsunayoshi giật mình, vội vàng buông tay ra, căng thẳng nói: “Xin lỗi!”
Phong Hoa: “Tớ cảm thấy Tsunayoshi khách khí với tớ quá rồi, tớ có giận đâu. Nhưng mà Tsunayoshi đã nắm tay tớ rồi, vậy tớ cũng có thể nắm lại được không?”
Hả??? Mặt Sawada Tsunayoshi đỏ bừng. “Ừm, đương nhiên là được!”
Dù hôm nay Sawada Tsunayoshi đã đến sớm hơn mọi ngày, trước cổng trường vẫn có hai thành viên ủy ban kỷ luật với vẻ mặt hung dữ đứng gác rất chuyên nghiệp.
Thật may mắn là Hibari-senpai không có ở đó.