Luân Hãm Tình Triều

Chương 1

Giang Châu chưa bao giờ có thời tiết quá khắc nghiệt.

Nhưng ngay khi Ổ Liên để lại mấy bài thi, mới vừa từ phòng học bước ra, chợt bắt gặp một tia sét chói lóa xuyên qua những đám mây xanh xám dày đặc, đánh sáng toàn bộ khuôn viên trường tối tăm.

Tiếng sấm ầm ầm theo sau vang lên, làm cho hành lang cũng như đang rung chuyển theo vậy.

Chỉ trong chốc lát, trái tim cô đập thật mạnh, ngực căng thẳng.

Bạn trai và cô không học cùng một trường trung học, nên dù cô có sợ đến đâu cũng chỉ có thể tự mình về nhà. Vô thức bước nhanh hơn, nhịp tim ngày càng dồn dập của cô thực ra là nỗi sợ hãi đang theo sau cô như hình với bóng.

Bên ngoài tấm kính sáng loáng là sấm sét vang dội, Ổ Liên nơm nớp lo sợ, hai tay nắm lại ấn lên ngực, không kìm được nhịp tim đang đập hỗn loạn. Vất vả lắm mới đi đến góc cầu thang bên cạnh, cô chuẩn bị từ từ chạy xuống.

Trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói xa lạ, nghe hơi cà lơ phất phơ - -

“Cù Văn bảo tôi đến đưa cậu về.”

Nghe vậy, Ổ Liên bị sấm sét bên ngoài dọa đến run rẩy dừng chân lại, ngửa đầu nhìn cầu thang trên lầu.

Trong ánh sáng mờ ảo, một bóng người cao gầy bước ra, khi bầu trời bừng sáng bởi tia chớp, trên khuôn mặt người đó ánh lên tia sáng chói loá, vẻ đẹp trai như đã được khắc ra từ xương cốt, một vẻ ngoài làm trái tim người ta đập nhộn nhạo.

Kiểu tóc của người đó là kiểu đuôi sói dài duy nhất trong trường, tôn lên đường cong phần cổ thon dài, nhưng cô vừa mới ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào mà cô nhìn thấy đầu tiên càng thêm chói mắt, lưu luyến tỏa sáng, che đi màu tóc của người đó.

Ổ Liên nhìn đến ngây người, hơi hoài nghi người nói chuyện với mình có phải là người mà cô nghĩ hay không.

Nam sinh đi xuống, cô giật mình hoàn hồn, rất căng thẳng nói chuyện với người lạ, giọng điệu run rẩy: "Hai người... là bạn bè sao?"

Lục Bách Dữ ngẩng lên, mặt mày uể oải, dáng vẻ không có hứng thú gì: "Cậu biết Lăng Kỳ phải không? Chúng tôi quen nhau.”

Nghe được cái tên quen thuộc, Ổ Liên mới tin người trước mặt có quan hệ thân thiết với bạn trai của mình.

Liên tục gật đầu, cô giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, thận trọng nhìn về phía anh ta: "Lát nữa tôi sẽ bắt taxi, tiền để tôi trả.”

Mắt thấy bên ngoài sắp mưa to, Ổ Liên nhận lấy ân huệ của người đó, cũng muốn tỏ thái độ tốt.

“...”

Khuôn mặt đẹp trai hiện lên một nụ cười không rõ ý tứ, Lục Bách Dữ cười mà không nói gì, giống như ngầm thừa nhận vậy.

Đi theo nam sinh cao lớn xuống lầu, đầu mũi Ổ Liên đọng lại vị đắng nhẹ của cây Phật thủ, giống như thay đổi sau chanh và cam ngọt, năng lượng chìm xuống khiến đầu lưỡi cô dần tiết ra nước bọt.