Sau Khi Vượt Ngục Địa Phủ Ta Bạo Hồng

Chương 1

“Ha ha, tớ kể cho các cậu nghe một chuyện cười, các cậu nhìn quần của Minh San, sợi chỉ phía sau đã bị cô ta kéo đứt rồi!”

“Ở đâu ở đâu, để tớ nhìn xem… Thật sự, học kỳ này cô ta lại tăng cân rồi, chắc cũng sắp một trăm cần rồi!”

“Không biết cô ta nghĩ như thế nào, để bản thân ăn thành như con lợn vậy.”

“Tớ thấy con lợn cũng không béo bằng cô ta!”



Ba cô gái đang thì thầm trên bàn cơm ở trong căn tin, ánh mắt cười nhạo thường xuyên liếc nhìn về phía Minh San, họ cho rằng Minh San không nghe thấy, không kiêng nể gì mà nói chuyện của cô.

Cơ thể Minh San cứng đờ, ngón tay mập mạp siết chặt đĩa thức ăn trong tay.

Từ nhỏ lỗ tai của cô đã thính hơn người thường, cho nên những lời này từng chữ đều lọt vào lỗ tai cô.

Quần của cô rách… Trong nháy mắt, Minh San cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt, cả người như sắp bốc cháy, mỗi ánh mắt nhìn cô dường như đều cất giấu ý cười, có người nghiêng đầu nói chuyện với bạn học bên cạnh, khoảng cách quá xa, cô không nghe rõ, nhưng trong lòng cô biết rằng bọn họ đều đang nói chuyện về mình.

Cô lại thành câu chuyện cười trong miệng của người khác.

Minh San lại gần tìm một chỗ không người, đặt đĩa thức ăn trong tay xuống, cởϊ áσ động phục của mình ra, dùng hai tay áo thắt lại trên eo, che đi phần lỗ hổng ở dưới mông.

Bàn ăn đối diện là một bạn học nam, cậu ta ngẩng đồng nhìn một loạt động tác của Minh San, ánh mắt dừng lại trên người cô hai giây, khoé miệng hơi nhếch lên, rất nhanh đã rời ánh mắt đi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Minh San cúi đầu, nhìn quần áo của mình, bên trong đồng phục cô mặc một áo thun màu đen, mua từ năm trước, lúc ấy còn mặc rộng rãi, bây giờ đã hoàn toàn bị cô kéo căng. Họ nói không sai, cô lại tăng cân, quần áo năm nay bó chặt trên người cô, phản chiếu rõ lượng mỡ thừa trên cơ thể. Minh Sơn nhìn cái eo béo của mình, cố gắng hít vào để phần mỡ bụng không lộ ra nhiều, nhưng hiệu quả vẫn không quá rõ ràng.

Minh San từ bỏ, cầm lấy đôi đũa, ăn vội vàng, rất nhanh cô đã ăn xong, nhân lúc trước khi đến lớp quay về ký túc xá thay một chiếc quần đồng khác.

Việc quản lý dạy học của trường cao trung Tấn Hải rất nghiêm khắc. Loại nghiêm khắc này không chỉ thể hiện ở việc dạy học, còn thể hiện ở việc quản lý sinh hoạt hàng ngày của học sinh. Ví dụ như vậy giờ, ở căn tin trường học cũng sẽ có giáo viên chuyên môn tới phụ trách quản lý học sinh, để tránh trường hợp khi học sinh ăn cơm xuất hiện chuyện không được làm, một là đùa giỡn ồn ào, hai là quan hệ quá thân thiết giữa bạn họ nam nữ, cũng chính là vấn đề yêu sớm, vấn đề này bị nhà trường nghiêm cấp.

Hôm nay Từ Vĩ không phát hiện học sinh yêu sớm, nhưng hắn ta thoáng thấy một chiếc áo màu đen giữa đồng phục màu xanh. Từ Vĩ bước nhanh tới, đến thẳng vị trí học sinh không mặc đồng phục kia.

Khi hắn ta đến trước bàn ăn của Minh San, duỗi tay gõ trên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Mặc đồng phục vào, sao toàn trường chỉ có em mặc như vậy?”

Minh San sợ hãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Quần, quần của em bị bẩn.”

Từ Vĩ nhíu mày.

Lúc đó, truyền đến một giọng nữ thanh thuý cách đó không xa: “Thầy giáo, phía sau quần đồng phục của Minh San bị rách một lỗ.”

Lữ Vũ Toa hoàn toàn không áp chế âm lượng, trong nháy mắt căn tin yên tĩnh lại. Minh San nhìn thấy rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt đầy đánh giá. Mao Giai Giai và Kỷ Xu ngồi cùng bàn ăn với Lữ Vũ Toa, một người che miệng cười, một người chống cằm nhìn về phía bên này, bộ dáng chính là ngồi xem kịch vui.

Trong nháy mắt biểu cảm của Từ Vĩ có hơi xấu hổ, hắn ta quan sát phản ứng của các học sinh xung quanh, lại nhìn dáng vẻ của Minh San, trong nháy mắt hiện lên một tia chán ghét, hắn ta cứng rắn nói một câu: “Ăn xong trở về thay đồ.”

Minh San cúi đầu ăn cơm trong đĩa, nhưng cô không biết mùi vị như thế nào, bên tai đầy tiếng xì xào.

“Ai vậy?”

“Minh San lớp năm, rất nổi tiếng đó, cậu không biết sao? Tôi nhớ lúc mới nhập học, nghe nói cô ta ngồi gãy cả ghế.”

“Ôi! Thật hay giả vậy! Không phải bàn ghế của chúng ta đều là kim loại sao?”

“Thật, tôi có một người anh em ở lớp đó, chính miệng cậu ấy nói với tôi.”