Lương Chúc: Công Lược Mã Văn Tài

Chương 4

Chương 4

Sau khi tham dự lễ tưởng niệm Khổng Tử, các học trò gom lại một chỗ, vợ của thầy dán bảng bố trí phòng ở.

Không xem cũng biết, Lương Sơn Bá chắc chắn ở cùng Chúc Anh Đài. Đỗ Tuyên không để ý đến bọn họ, cho đến khi thấy tên mình được xếp cùng phòng với Mã Văn Tài.

Rất tốt, bây giờ cô không cần nghĩ đến việc chuyển phòng ở, lại có thể ở trước mặt Mã Văn Tài.

“Sư mẫu! Ta… Ta muốn một người một phòng!” Chúc Anh Đài khi biết được hai người một phòng thế nhưng chỉ có một chiếc giường, liền vội vàng nói.

“Ta cũng muốn một người một phòng.”

“Vì sao như thế?” Sư mẫu bối rối khi thấy hai người họ lần lượt phản đối.

“Thứ nhất, ta nộp tiền nhiều nhất. Thứ hai, ở đây phòng ở so với phòng ngủ nhà ta nhỏ hơn rất nhiều, sao có thể chứa nổi hai người?”

“Chúc Anh Đài, còn ngươi thì sao? Không phải ngươi có mối quan hệ rất tốt với Lương Sơn Bá hay sao?”

“Ta…” Chúc Anh Đài oán hận nhìn nhìn Mã Văn Tài. “Coi như ta và Mã Văn Tài giống nhau!”

“Vớ vẩn!” Hiệu trưởng không nhìn được cảnh các học trò nhốn nháo, liền lên tiếng.

“Hiện tại là ở trường học, nếu tới trường học để học, thì phải vứt bỏ những thói quen được nuông chiều ở nhà. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng được như ý nguyện, phải học cách thích nghi.”

Đỗ Tuyên chú ý thấy giọng của hiệu trưởng run lên đầy cảm xúc.

Cuối cùng, ngay cả Mã Văn Tài cũng cúi đầu chấp nhận.

Đỗ Tuyên đi lấy đồ của mình rồi cùng Mã Văn Tài dọn dẹp phòng ở.

Cũng may, đồ của cô không nhiều lắm, nên cũng không mất nhiều sức lực.

Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy đau đầu.

Ngay từ đầu, cô cho rằng mình đã xuyên không đến thời của Lương-Chúc, đối với nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, tuy rằng cô tiếp nhận rồi nhưng vẫn cảm thấy vô lý.

Tình yêu của Lương-Chúc là bi kịch thuần túy ở thời cổ đại. Cô không biết mình phải làm gì, lại không có sức mạnh để thay đổi một thời đại.

Nhưng khi đi vào học viện Ni Sơn, đủ loại sự kiện quen thuộc làm nàng ý thức được điều gì đó. Cho đến khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng trên lưng ngựa và cô gái tên Chúc Anh Đài, cô mới nhận ra mình đã xuyên không.

Đây là một cơ hội lớn đối với cô. Có thể, Mã Văn Tài là người thay đổi. Trong câu chuyện truyền thống, hắn thậm chí chỉ là một nhân vật phụ. Nhưng khi dựng thành phim, thì hắn chính là nguyên nhân dẫn đến các bi kịch.

Đáng tiếc là ký ức của cô về bộ phim này đã trở nên mờ nhạt, không có giá trị tham khảo gì cả.

Đỗ Tuyên tiếc hận mà thở dài, cầm lấy túi đồ của mình rồi bước về phòng Mã Văn Tài.

Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công Mã Văn Tài, để giảm đi phần nào sự bi kịch trong câu chuyện Lương-Chúc.

Mặc dù, trong lòng cô rất quyết tâm nhưng bước chân lại rụt rè. Cái tên Mã Văn Tài này, vừa gặp đã muốn giương cung bắn người.

Bóng đêm buông xuống, cô lén lút bước vào phòng, đưa mắt thăm dò về phía phòng ngủ. Cô cho rằng Mã Văn Tài đã say giấc, lại không nghĩ thấy một mỹ nam đang ngồi lau cung.

Đương nhiên, nếu sắc mặt của mỹ nam ấm áp một chút sẽ tốt hơn.

“Văn tài huynh, huynh có hứng quá” Đỗ Tuyên từ từ dí sát người vào tường, nói cười hớn hở.

Mã Văn Tài buông cung, hừ lạnh một tiếng.

Dưới mắt nhìn của hắn, Đỗ Tuyên cố gắng tiến lên một bước, ngồi xuống ghế: “Văn tài huynh, huynh ngủ đi, ta sẽ ngủ ở đây!”