Ma Tễ

Chương 4

"Được rồi, đây là y phục của ngươi." Ma Tễ bị dội nước thoải mái vứt bộ quần áo bị ướt đẫm vào trong chậu, khoác trên mình bộ quần áo bông dày ấm áp. Hắn thấy thật sảng khoái, không dưng tự đâu lại lãi một bộ y phục. Cũng may tên này là đồ ngốc, Di Thanh hiểu rõ nếu là kẻ khác hắn cũng không dễ bắt nạt như thế. Ma Tễ cung, tuy nói họ cùng làm một công việc hầu hạ người khác, nhưng không phải ai cũng là quả hồng mềm dễ nắn bóp. Ít nhất ở đây có phân nửa những kẻ Di Thanh biết bản thân mình không thể trêu chọc.Mà kẻ này... Di Thanh nhìn đối phương, phút chốc cảm thấy yên tâm hẳn. Ma Tễ lấy sắc dụ người, sắc đẹp chính là vũ khí. Kẻ này nhan sắc không tệ, tuy nhiên cũng không thể gọi là xuất sắc. Da trắng mặt nhỏ, đường nét thanh tú, nhìn qua cũng có thể coi là ưa nhìn. Đôi mắt lớn hơn một chút, tuy nhiên thiếu vẻ hoạt bát linh động. Thân hình thì cũng chẳng có gì đáng nói, gầy, chỉ một chữ gầy. Tổng thể thì không đến nỗi xấu, nhưng khó gợi cho đối phương điểm hứng thú. Ném vào trong đám người, chính là bình thường không có gì lạ. Di Thanh cảm thấy, kẻ này để cho các ma tu cấp thấp hưởng dụng thì được, bậc cao thậm chí không thèm ghé mắt tới. Phút chốc, hắn cảm thấy thật yên tâm, cũng thật thêm phần tự tin về bản thân mình.

"Ta đi đây." Di Thanh tâm tình tốt chào đối phương một tiếng, ôm bộ y phục mới tinh trở về. Chân chưa kịp ra tới cửa, tay hắn đột nhiên bị một lực giữ lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy đối phương từ lúc hắn tiến vào đến lấy đồ không nói câu gì, lúc này lại nhìn chằm chằm hắn.

"Làm cái gì..." Di Thanh không kìm được lên tiếng, bỗng chốc thấy tay còn lại của đối phương chỉ vào một vật, mặt hắn thoáng chốc đen xì.

"Cái đó ta không lấy." Đối phương hiển nhiên không cảm thấy sai cả, chỉ cho Di Thanh một đống trăng trắng còn nằm trong chậu.

"Mang đồ lót của ngươi về."

*

*

Vân Ngọc tâm trạng hiển nhiên cũng không phải tốt lắm. Đổi lại là ai, bị cướp đồ trắng trợn cũng không thể vui vẻ được. Người khác nói y ngốc, bản thân y cũng cảm thấy vậy, còn là kẻ cực kỳ ngại phiền toái. Lỗi sai là do mình trước, vì vậy khi đối phương làm tới, Vân Ngọc nhường nhịn. Dù sao thì cũng còn y phục cũ của những năm trước, Vân Ngọc không so đo nhiều, đủ ấm là được rồi. Bản thân y cũng không vọng tưởng trèo cao, mấy năm nay, cõi lòng xao động đã bình tĩnh trở lại, cũng chẳng cần đẹp để trưng diện cho ai nhìn. Tuy nhiên y cảm thấy đủ hòa nhã với đối phương lắm rồi, sau câu nói kia, người trước mắt bỗng trở lên sừng sộ.

"Ngươi nói cái gì?" Di Thanh quả thật không nghĩ kẻ trước mặt to gan đến thế, thái độ này rõ ràng là coi thường hắn! Cơn giận bốc lên, hắn vung tay muốn cho đối phương một cái tát, lại bị đối phương khéo léo tránh được, điều này càng khiến cơn giận hắn thêm bùng nổ!

" Ngươi làm cái gì..." Vân Ngọc nhíu mày.

"Ta là muốn dạy dỗ ngươi một trận!" Di Thanh hiển nhiên là giận điên rồi, mắt hạnh đẹp cũng bừng bừng lửa giận.

"Đồ của ngươi, ngươi không mang về thì để chỗ ta làm gì?" Hiển nhiên Vân Ngọc không hiểu lý do của người này. Quần áo đổi, y nhận. Nhưng đồ lót, giữ lại có ích gì?

"Ngươi.." Phút chốc Di Thanh lại chẳng nói ra lời. Kết cục cuối cùng, hắn mặt mũi hầm hầm đá cửa phòng ra khỏi. Vân Ngọc nhìn bóng người khuất dạng, thật chẳng biết nói gì. Cuối cùng bộ y phục kia y đem giặt sạch, còn đống đồ chủ nhân nó không chịu thừa nhận kia chỉ còn cách mang đi ném bỏ. Làm xong tất cả, trong phòng vẫn chưa ai về. Mọi lần lúc này trong phòng đã sớm ồn ào, Vân Ngọc ở cùng ba người khác, hôm nay có lẽ bọn họ còn mải nghe kể chuyện. Chuyện ma nô lên làm tân sủng mới quả thật khiến cho người ta động tâm.Người cung Ma Tễ không phải phục dịch nặng, so với ma nô phải lo mọi chuyện cho chủ nhân, nơi đây chỉ cần lo tốt bản thân mình là được rồi. Bọn họ cũng không tu luyện, vì vậy thời gian rảnh rỗi khá nhiều, gϊếŧ thời gian chủ yếu cũng chỉ để dành cho những việc như vậy. Vân Ngọc nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi nghỉ ngơi. Không ngờ một giấc ngủ này thật dài, khi tỉnh dậy, trời đã tối mịt. Giờ này cũng đã qua giờ cơm tối. Y có chút đói bụng, mò dậy, lại phát hiện vẫn chưa có người nào trở lại.

"Người đâu rồi?"