“Chị à, hôm nay chúng ta chơi trò gì đây?”
“Chúng ta... kể chuyện đi.”
“Không thú vị đâu, chị, chúng ta đã mười sáu tuổi, còn kể chuyện sao?”
“Chúng ta chơi trò kể chuyện ma, xem ai là người sợ trước, được không?”
“Được đó, được đó!”
“Bây giờ chúng ta đóng cửa sổ lại, kéo cả rèm, sau đó chúng ta cùng nhau trốn vào trong tủ quần áo đi.”
“Được!”
Cô gái trẻ dựa theo những gì đã bàn bạc, đóng cửa sổ kéo rèm rồi trốn vào trong tủ quần áo. Khi tủ quần áo vừa đóng lại, xung quanh cô đều là một màu đen tối.
“Ôi tối quá, chị ơi.”
“Chỉ như vậy mà đã sợ sao? Hì hì, thật nhát gan.”
“Còn lâu em mới sợ! Chị à em kể trước nhé.”
“Được thôi.”
“Có một anh chàng trẻ tuổi, một hôm đi làm về khuya, trên đường về…”
Câu chuyện kể của cô em cũng có chút đáng sợ, cô chị nghe thấy cả người cũng run rẩy, nhưng cô vẫn nói: “Câu chuyện này của em quá bình thường, để chị kể cho em nghe một câu chuyện. Trước đây bên cạnh nhà chúng ta có một người đàn ông sống độc thân, một ngày nọ ông ta mở cửa ra, đột nhiên phát hiện ngoài cửa có một cái sọt tre…”
Nghe xong câu chuyện của cô chị, cô em cũng sợ run lên, nhưng cô không muốn thua cuộc, vì thế lại kể tiếp một câu chuyện khác.
“Em muốn kể câu chuyện này, đó là một câu chuyện có thật. Trong lớp có một bạn nam sinh, trước kia chỉ ăn một lượng cơm rất ít, nhưng có một ngày cậu ta đột ngột ăn rất nhiều…”
Câu chuyện của cô em quả thật rất ly kỳ, thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô chị, nhưng cô còn chưa kể xong, thì đã nghe được giọng mẹ bọn họ vọng tới từ bên ngoài.
“Yến Linh! Yến Linh! Mau ra giúp mẹ rửa rau!” Nghe thấy giọng mẹ, Khâu Yến Linh không kể chuyện nữa.
“Chị à mẹ bảo em đi làm việc nhà rồi. Ôi, từ trước đến giờ mẹ đều không bảo chị làm việc nhà, thật là bất công.”
“Đừng nói như vậy, mỗi lần mẹ có thức ăn ngon, tất cả cũng đều cho em hết, chị chỉ có thể ăn lén mà thôi. Em à câu chuyện vẫn còn chưa kể xong đấy.”
“Không sao, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta kể tiếp.”
Nói xong, Khâu Yến Linh liền chui ra khỏi tủ quần áo, lơ đãng đóng cửa tủ lại. Nhưng cánh cửa tủ kia vẫn chưa khép lại hoàn toàn, mà tự mình chậm rãi mở ra.
Bên trong chỉ là một mảng màu u tối.
Khâu Yến Linh rất thương yêu chị của mình, giống như Khâu Yến Vũ cũng rất yêu thương em gái mình. Hai chị em vẫn luôn như hình với bóng. Tuy rằng từ nhỏ bọn họ đã sống trong thôn lâu đời bảo thủ này, nhưng cả hai người đều không tiếc biểu lộ tình cảm của mình với đối phương.
“Em thích chị nhất!”
“Chị cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh em!”
Những lời như vậy, từ nhỏ đến lớn không biết bọn họ đã nói với nhau bao nhiêu lần.
Cho dù bây giờ cả hai đều đã 16 tuổi, đã là thiếu nữ, nhưng tình cảm vẫn trọn vẹn như lúc đầu.
Có thể luôn giữ lại được những tình cảm đơn thuần và tốt đẹp từ thuở ấu thơ, chính là điều tốt đẹp nhất trong lòng chị em bọn họ.
-------
Sư Viễn nhìn vào gương, dự định mở miệng hỏi xin Chu Phượng Linh, muốn đem nó về.
Điều hắn đang cân nhắc chính là, nếu đây là nội dung mà sau lưng tấm bìa đã đề cập, thì chắc chắn là vô cùng quan trọng, chỉ có thể mang về chậm rãi nghiên cứu, mới có thể dần dần khám phá ra được.
Cho dù nghĩ theo một hướng khác, bí mật này che giấu cũng không quá sâu, nhưng nếu lỡ như nó dẫn đến một bí mật khác, ví dụ như mở ra một cánh cửa gì đó, thì cũng cần phải mang cái gương này đi mới được.
“Bà ơi, cái gương này…”
“Con không thể mang đi.”
Chu Phượng Linh giống như đã đoán được những suy nghĩ trong lòng Sư Viễn, hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã dập tắt hoàn toàn hi vọng của hắn.
“Con... con không lấy đi, con chỉ nhìn... nhìn xem thôi ...Có được không?”
“Nhìn xem? Vậy con phải cẩn thận một chút đừng làm hư cái gương bảo bối của bà. Còn nữa sau khi xem xong phải treo trở lại chỗ cũ cho bà.”
“À, được, bà yên tâm đi.”
Sau khi có được sự cho phép, Sư Viễn nhẹ nhàng thở ra. Hắn khuân một cái bàn tới, đứng trên mặt bàn, rồi cẩn thận gỡ cái gương xuống.
Cái gương nhìn từ phía chính diện không có gì kỳ lạ, chỉ là một cái gương đồng hết sức bình thường. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại, loại đồ vật giống như gương đồng, thật sự rất hiếm thấy ở thời đại này, điều này làm cho Sư Viễn chú ý.
Sư Viễn xoay mặt sau của cái gương lại, cẩn thận quan sát, phát hiện có một khe hở vô cùng nhỏ, giống như một cánh cửa bé tí. Sư Viễn sờ soạng nửa ngày, rồi dùng sức ấn vào cánh cửa kia một cái, không ngờ cánh cửa có thể mở ra được, bên trong là một tờ giấy ố vàng.
Sư Viễn lập tức khẩn trương, hắn len lén nhìn về phía Chu Phượng Linh, thấy bà không có bất kỳ phản ứng gì, liền giấu tờ giấy kia vào trong tay, rồi nhẹ nhàng treo cái gương lên trên cửa trở lại.
Chào tạm biệt Chu Phượng Linh xong, Sư Viễn lập tức bỏ chạy thục mạng. Hắn biết người mù thường có thính giác rất nhạy bén, nếu lúc ấy mở tờ giấy ra trong nhà Chu Phượng Linh, thì rất có thể sẽ bị bà ấy nghe thấy, lúc đó cũng không biết giải thích thế nào... hơn nữa không ai biết được, bà cụ có bảo rằng đó là vật riêng của mình, mà không cho hắn lấy đi hay không?
Sư Viễn lại không cho rằng đó là đồ vật của bà cụ, hắn cảm thấy, nó chắc chắn là do một lực lượng thần bí không thể kháng cự nào đó đã bỏ vào, trong tình huống mà Chu Phượng Linh không hề hay biết, giống như chính bản thân hắn đã bị một lực lượng nào đó kéo từ thành phố Hải Nguyên quay trở lại thôn Ám Nha Lĩnh vậy.
Có thể chuyển dời một người sống sờ sờ vượt qua thiên sơn vạn thủy, quay về thôn Ám Nha Lĩnh này mà người đó không hề hay biết, thì việc bỏ một tờ giấy vào cái gương, căn bản không phải là việc khó khăn gì...
Sư Viễn mở tờ giấy kia ra, thấy bên trên là một bức tranh, bức tranh vẽ một con chim én, thân hình nó đang run rẩy, lông chim còn rơi rụng xuống, bên dưới là một căn phòng nhỏ. Kia cũng không hẳn là một căn phòng, chỉ là một mô hình đơn sơ được dựng từ gỗ tạm.
“Đây có nghĩa là gì? Quyển sách kia không phải là một quyển sách ảnh đó chứ?”
Sư Viễn lại lật tờ giấy tới lui mấy lần, mới có thể xác nhận chắc chắn một điều rằng, mặt bên kia của tờ giấy không hề có bất cứ cái gì, hoàn toàn trống trơn.
Điều này cũng có nghĩa là, trước mắt manh mối mà Sư Viễn có được cũng chỉ duy nhất là bức tranh chim én này mà thôi.
Bởi vì bị ảnh hưởng bởi dòng chữ phía sau lưng tấm bìa “Niết bàn vĩnh sinh”, Sư Viễn lập tức nghĩ đến tên người hoặc là tên địa danh trước tiên.
Rất nhanh, Sư Viễn đã có một mục tiêu rõ ràng. Tuy hắn không phải là cư dân trong thôn này, nhưng cũng rất quen thuộc đối với những người hàng xóm. Chẳng qua hắn rất khó xác định, ngoại trừ cô bé nhà hàng xóm ra, còn có người nào trong tên gọi có liên quan đến chim én hay không... Nhưng mà nếu đã tìm được manh mối, thì chắc chắn phải sử dụng phương thức đơn giản nhất để lấy được kết quả mà mình mong muốn.
“Khâu Yến Linh! Khâu Yến Linh!”
“A, anh tới à!”
Khâu Yến Linh mở cửa, nhìn thấy Sư Viễn liền lập tức vui vẻ nở nụ cười. Không thể không nói, cái duyên của Sư Viễn với người khác phái thật là vô cùng tốt.
“Anh Sư Viễn, mau vào ngồi đi. Anh có chuyện gì sao?”
“Đúng là có việc… em là, Khâu Yến Linh phải không?”
“Vâng.”
Sau khi ngồi xuống, Sư Viễn lập tức đi thẳng vào chủ đề.
“Khâu Yến Linh, anh muốn hỏi một việc, em đã bao giờ thấy một căn phòng mô hình dựng từ gỗ tạm chưa?”
Nghe hắn hỏi xong, sắc mặt Khâu Yến Linh lập tức thay đổi!