[Thập Niên 80] Vợ Trước Của Nhà Giàu Nhất Trùng Sinh Rồi

Chương 1

Tháng 7 năm 1988, huyện Tấn Dương, thôn Trần Gia.

Mặt trời ngả về tây, dê bò về chuồng, mọi người xuống ruộng lao động cũng đến lúc về.

Trần Mỹ Lan đưa con gái Chiêu Đệ xách nửa giỏ hạt kê, chuẩn bị về nhà làm bánh kê.

Chiêu Đệ bắt bướm nửa ngày trong ruộng kê, không bắt được bướm, ngược lại khiến cả người dính xơ hạt kê, gương mặt bị nắng chiều chiếu đỏ tươi như quả táo nhỏ.

Hai mẹ con gặp được vài người đàn ông lái xe đạp, đi xe máy trên đường, có người trung niên, cũng có nhãi ranh, gặp được Trần Mỹ Lan đều phải lên tiếng chào hỏi.

Trần Mỹ Lan cũng không ngại ngùng, dừng lại cười híp mắt đáp lời mội người, chỉ Chiêu Đệ gọi họ là chú hay bác, hai mẹ con lễ phép cẩn thận

Áo trong bạc màu phác họa vóc dáng của cô, mặc dù con gái đã năm tuổi, thế nhưng vóc dáng vô cùng thon gọn lả lướt, so với các cô gái mười tám mười chín, chưa lập gia đình thì vẫn động lòng người hơn.

Lúc những người đàn ông chào hỏi Trần Mỹ Lan đều nhã nhặn lễ phép, nhưng chờ sau khi đi qua cô lại một người nhìn một người, tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo.

Bạn cố ý xình xịch bô xe thổi cát đầy mặt nó, nó cố ý nhổ một bãi nước miếng, nhổ bên chân bạn.

Suýt nữa có thể đánh nhau.

Mấy thím trong thôn nhìn thấy, cũng biết những người đàn ông này là bởi vì Mỹ Lan mà ghen tuông, liếc nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu.

“Mỹ Lan vừa ly hôn, về từ thành phố được bao nhiêu tháng, nghe nói lại sắp lấy chồng rồi?”

“Chị dâu cả của cô ấy làm mai nhỉ, sao tôi láng máng nghe nói người đàn ông đó cũng có hai đứa con rồi, cũng không biết Mỹ Lan nghĩ thế nào.”

“Chồng cũ của cô ấy chê cô ấy không sinh được con trai, không muốn cô ấy nữa, anh cả và chị dâu cả cũng là vì tốt cho cô ấy?”

“Phụ nữ đáng thương, khó làm mẹ kế, nhất là khi bản thân Mỹ Lan cũng có một đứa con.”

Đáng thương sao.

...

Về đến nhà, cả nhà anh cả và chị dâu cả vẫn chưa trở về.

Trần Mỹ Lan chuẩn bị làm cơm tối cho cả nhà.