Khi Trẻ Hư Gặp Phải Bệnh Tâm Thần

Chương 3

Thoạt nhìn đã biết gã ta bình thường ham muốn tìиɧ ɖu͙© quá mức, chẳng khác gì một con tôm chân mềm, một tí là ngã xuống.

Tôi dẫm lên ngón tay gã, nói: “Lần trước thả cho mày chạy, còn dám đến trước mặt ông, thế nào, chân ông sờ có thích không? Cho mày sờ đã đời được không?”

Tiếng la hét thảm thiết vang lên không dứt, chưa từng bị dọa có khác, thật là dễ nghe.

Tôi vui vẻ huýt sáo, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cắt đứt ngón tay của gã ta: “Đẹp quá, hãy dùng bàn tay này sờ ông, cho mày sờ, được không?”

“Mẹ kiếp.” Anh Ngô trợn tròn mắt, hai mắt đỏ ngầu: “Đồ biếи ŧɦái, ông giê*t ch.ế..t mày!”

Tôi từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn ta bằng cái nhìn nham hiểm, trên môi nở nụ cười kỳ dị.

Đối diện với con dao rựa rơi xuống trước mặt, tôi không tránh né mà chỉ cầm dao chĩa thẳng vào đầu hắn.

Giống như hai chiếc xe đang chạy hết tốc lực va chạm nhau, ai sợ hãi sẽ ch.ế..t.

“Mẹ kiếp, mày nghiêm túc thật sao?” Vào thời khắc mấu chốt, anh Ngô sợ hãi, nghiêng đầu trốn tránh con dao.

Dao của tôi chém vào khoảng không, nhưng đầu của gã bị cán dao đập trúng.

Tôi không từ bỏ, không ngừng cố gắng, tranh thủ nhất định chém trúng đầu chỉ bằng một dao.

Lúc này gã mới phản ứng lại, bỏ dao xuống, quay người bỏ chạy:”Cmn, mày không nói biếи ŧɦái là loại biếи ŧɦái này!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì gã ta đã quay lại kéo tên đàn ông hèn hạ đang nằm dưới đất đi.

Còn rất có nghĩa khí, thế này không được?

Tôi nhặt con dao đuổi theo gã.

Không thể không nói khi đối mặt với sự sống và cái ch.ế..t, tiềm năng của con người là vô tận.

Tôi dùng dao đuổi theo gã ba con đường nhưng không bắt được.

Ngay khi tôi vừa định ngồi lên bậc thềm và hít thở, đột nhiên có vài người bước ra và giữ tôi lại.

Lúc này tôi mới nhìn rõ ràng, bọn chó con đó vậy mà chạy đến đồn công an.

Anh Ngô thấy tôi liền hét lên: Cảnh sát! Cứu em với! Có tên sát nhân biếи ŧɦái muốn giê*t em!”

Tôi nhất thời không nói nên lời: “Mày chặn người lại còn báo cảnh sát, mày có tinh thần nghề nghiệp không vậy? Mày tự nhìn lại mình xem có tiền đồ không? Mày còn mặt mũi để hành nghề ở vùng này nữa không?”