Chương 4: Mọi người đều gọi cô ta là tên điên
Lâm Dĩnh cắn răng, còn tính dùng lý do “không có việc gì để làm” để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô nhưng Lăng Vô Ưu đã đeo cặp lên, tắt đèn bàn làm việc và định đi.
Vẫn chưa đến giờ tan làm, Lâm Dĩnh vội vàng hỏi: “Cô đi đâu đấy?”
Lăng Vô Ưu lườm cô ta một cái: “Có việc.”
Lâm Dĩnh: ?
Cô thì có việc gì mà phải ra khỏi đồn làm chứ?
Đợi cảnh sát Trương trở về, Lâm Dĩnh đứng ngồi không yên giả bộ như không để ý đến mà đi qua đó hỏi: “Thưa thầy, Lăng Vô Ưu ra ngoài làm việc rồi thì phải? Không cần thầy dẫn sao?”
Cảnh sát Trương uống một hớp trà kỳ tử: “À, không có việc gì, một mình cô ấy đi là được rồi.”
Lâm Dĩnh có cảm giác như đấm phải bị cát: “Thầy, một mình cô ấy đi sẽ không xảy ra chuyện chứ? Vụ ly hôn lần trước…”
Cảnh sát Trương thổi mặt nước nóng hổi, đáp với vẻ không để tâm: “Vụ án lần này không ác liệt, không đến mức đó đâu.”
Vụ án không ác liệt ấy hả?
Vậy chắc cũng không phải là vụ quan trọng gì rồi.
Lâm Dĩnh thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô ta nở nụ cười mỉm thân thiện: “Ôi, thầy, thầy cũng đừng chê em nhiều chuyện, em với cô ấy là bạn cùng trường, mà trước đây, lời đồn thổi về cô ấy ở trường học cũng nhiều lắm, em cũng chỉ sợ cô ấy rước thêm rắc rối cho thầy thôi…’
Cảnh sát Trương không muốn nghe mấy tin đồn thất thiệt này nhưng một hớp nước vẫn còn đang ngậm trong miệng nên không kịp ngắt lời Lâm Dĩnh, chỉ nghe thấy cô ta nói với vẻ thần bí vô cùng: “Thầy, thầy không biết đâu, ở trường học mọi người đều gọi cô ta là tên điên đó…”
…
Lúc này, tên điên đã gặp mặt người báo án của mình – Triệu An Kỳ.
Hai người gặp nhau trong quán cà phê bên dưới tòa nhà công ty của Triệu An Kỳ.
Triệu An Kỳ nhìn cô em trước mặt, không nhịn được mà lại liếc ra đằng sau cô: “Cảnh sát Trần… không tới sao?”
Lăng Vô Ưu ngồi trên ghế vắt chéo hai chân: “Không tới.”
Triệu An Kỳ siết túi xách, liếc mắt quan sát Lăng Vô Ưu thêm vài cái, cô mặc áo phông và quần thể thao đơn giản, một cách phối đồ giản dị không hề có một chút cảm giác thời trang nào cả, cộng thêm gương mặt lạnh lùng không trang điểm của cô, liếc mắt nhìn qua nói là học sinh cấp ba cũng có người tin luôn quá.
Triệu An Kỳ khó tin: “Cô là… cảnh sát?”
Lăng Vô Ưu thành thật đáp: “Tôi là thực tập.”
Ra là phái một người vẫn còn đang thực tập tới. Cô em này chắc chắn vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, còn nhỏ hơn cả cô ta, thế này thì có tác dụng gì được cơ chứ?
Triệu An Kỳ có hơi muốn khóc: “… Quả nhiên bọn họ không tin tôi.”
Lăng Vô Ưu không hề có ý an ủi cô ta mà chỉ nói: “Cảnh sát chỉ tin bằng chứng.”
Triệu An Kỳ không có bằng chứng nên càng muốn khóc hơn.
Lăng Vô Ưu thấy cô ta như vậy mới nhìn di động với vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Tôi đã hiểu đại khái tình hình vụ việc rồi, hôm nay cô có gì muốn bổ sung không”
Triệu An Kỳ khổ sở nói: “Muốn bổ sung cái gì? Tôi… chỉ cảm thấy có người bám theo mình thôi.”
“Có cảm giác này từ khi nào?”
Triệu An Kỳ: “Thứ hai tuần trước.”
Lăng Vô Ưu lại gần cô ta hơn một chút: “Ý tôi là, bắt đầu từ buổi sáng rời khỏi nhà, cô bắt đầu có cảm giác bị người bám theo từ lúc nào?”
Triệu An Kỳ sững sờ, cô ta hồi tưởng thật kỹ lại rồi đáp với vẻ không chắc chắn cho lắm: “Vừa mới ra khỏi cửa… vừa mới ra khỏi cửa đã có cảm giác bị người nhìn chằm chằm rồi.”
Lăng Vô Ưu: “Bao gồm cả hiện tại?”
Triệu An Kỳ sững sờ nhìn cô: “… Không biết.”