Rốt Cuộc Trẫm Mang Thai Con Của Ai

Chương 1

Sau khi đọc trang cuối cùng của Đại Tĩnh vô cương trên taxi, Triệu Tê cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp.

Sách hay, sách hay, cậu cho chín điểm, trừ một điểm bởi vì hoàng đế pháo hôi chết thảm trong sách có cùng tên với cậu. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Tê trong sách tìm đủ loại đường chết, cậu đều phải dừng lại một lúc mới tiếp tục đọc được. Đặc biệt khi nhìn thấy tác giả miêu tả Triệu Tê phải chịu đau đớn gì đó, cậu cũng sẽ có cảm giác đau nhức trong lòng.

Người tài xế taxi là một cô gái trẻ, khó khăn lắm mới đón được một chàng trai tuấn tú thế này, cô không kìm được mà lén nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cuốn sách trên tay Triệu Tê, cô hỏi: “Anh trai, anh cũng đọc Đại Tĩnh vô cương à?"

Triệu Tê nói: "Ừm, đọc cũng khá hay, nhưng mà máu chó quá."

Cô gái mỉm cười vi diệu: “Anh đang đọc bản gốc hay bản rút gọn đấy?”

“Tôi không biết." Triệu Tê lật trang bìa ra xem xét: “Hình như là phiên bản rút gọn, giữa hai bản đó có gì khác nhau à?”

"Đương nhiên!"

Cô gái trẻ hưng phấn nói: "Bản gốc có nhiều cảnh tình cảm hơn, nhiều cảnh cuồng nhiệt hơn, còn có tình tiết sinh con và nuôi con yêu thích của tôi! Không đọc thì đúng là phí của trời!"

“Có thật hay không!”

Triệu Tê kinh ngạc nói: “Nhưng tôi không thấy nhân vật chính yêu đương với cô gái nào mà.”

Cô gái trẻ tỏ vẻ khó đoán: “Ai nói nhất định là cô gái.”

“Không phải con gái thì làm sao có thể sinh con được?”

Cô gái trẻ điên cuồng ám chỉ: “Anh nghĩ đi, nghĩ kỹ đi.”

Triệu Tê đang suy nghĩ, muốn hỏi thêm nhiều câu hỏi, nhưng đột nhiên phía trước vang lên tiếng còi dồn dập. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang phóng nhanh về hướng ngược lại, chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt họ.

Cô gái ngay lập tức đánh tay lái nhưng đã quá muộn. Một giây trước khi va chạm dữ dội, trong đầu Triệu Tê hiện lên hai từ chết tiệt!



Trong sự im lặng hỗn loạn vô biên, những âm thanh mơ hồ truyền đến bên tai Triệu Tê. Dần dần, giọng nói trở nên rõ ràng — đó là giọng của một thiếu niên: "Đây là do Hoàng Thượng ép ta."

Triệu Tê chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, bị một thiếu niên quần áo không chỉnh tề đè xuống. Thiếu niên có gương mặt tuấn mỹ, trong trẻo như gió thu trăng sáng.

Triệu Tê bối rối: "Đây là đâu? Anh là ai?"

Trên trán thiếu niên có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên mỉm cười với cậu.

Triệu Tê bị nụ cười của hắn làm cho choáng váng, nhất thời có chút mất tập trung. Thiếu niên đè cậu xuống, một tay thọc vào gối, lấy ra một chiếc bình sứ màu xanh lá cây, ngẩng đầu để thứ bên chảy vào trong miệng.

Triệu Tê chớp chớp mắt: "Anh làm cái gì vậy…"

Thiếu niên nắm lấy cằm Triệu Tê, cúi người xuống, áp môi về phía Triệu Tê.

Triệu Tê cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng đẩy thiếu niên ra: "Anh định làm gì! Tôi cảnh cáo ngươi không được làm xằng làm bậy, nếu không tôi sẽ hét lên đấy!"

Thiếu niên vẫn bất động, cúi đầu nhìn cậu, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng người kêu cái gì? Chẳng phải người vẫn luôn muốn Dung Đường sao?"

!!!

Triệu Tê nắm được mấu chốt.

Dung Đường, Dung Đường trong Đại Tĩnh vô cương, là Thám Hoa Lang bởi vì quá xinh đẹp nên bị tên cẩu hoàng đế háo sắc giam lỏng trong cung đó sao?

Nếu thiếu niên này là Dung Đường thì cậu là ai?!

Triệu Tê kinh hãi cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc một bộ long bào màu vàng sáng, hai mắt tối sầm, không thể thở nổi, gần như ngạt thở mà chết — cậu đã xuyên sách rồi, còn trở thành nhân vật trùng tên trùng họ với mình trong Đại Tĩnh vô cương, chính là tên cẩu hoàng đế vừa háo sắc vừa không có đầu óc kia!