Năm thứ năm Vĩnh Khang, An Thành Vương thắng trận hồi triều, hoàng đế đích thân ra đón, mở yến tiệc chúc mừng trong cung cả đêm.
An Thành Vương hiện tại là trưởng tử của đại phòng Duệ thị, Duệ Hoành.
Duệ thị là nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu, An Thành lão Vương gia cũng chính là cữu cữu của hoàng đế bây giờ, đáng tiếc ông đã tử trận trong chiến loạn ở Tây An.
"Biểu ca, vất vả cho huynh rồi." Lưu Khởi nâng ly hướng Duệ Hoành nói.
Sau khi kế thừa tước vị của lão Vương gia, Duệ Hoành nhanh chóng dẫn binh đi bình loạn ở Tây An, mấy năm ăn gió nằm sương, bảo vệ Tây Hạ khỏi chiến loạn.
Làm ngay cả chuyện hôn sự của y cũng bị trễ nãi theo, đến giờ vẫn chưa lập gia thất, nhưng lại chưa từng có nửa lời oán than.
Duệ Hoành hướng hoàng đế kính lại một lễ mới uống cạn ly rượu trong tay.
Không ngờ rượu vào lời ra, An Thành Vương nhắc lại chuyện năm đó tiên hoàng hậu lúc hoài thai trưởng công chúa từng có ý kết thông gia với nhà huynh trưởng của mình, nói nếu lần này sinh nữ nhi sẽ gả cho cháu trai đại phòng là y. Mà sau này, vì liên hôn của hai nước nên mối hôn sự đó mới không thành.
An Thành Vương lời nói ẩn ý, mọi người nghe đều hiểu.
Bệ hạ nhất định cũng hiểu.
Không khí trong đại điện nhất thời yên lặng như tờ, bá quan trộm nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt của người không có vẻ gì là đang tức giận.
Nhưng người thông minh đều biết hoàng đế Tây Hạ hiện tại tâm tư khó lường, càng không có biểu hiện gì thì lại càng phải cẩn thận.
"Phải rồi, thần trở về đã lâu nhưng vẫn chưa gặp Sương nhi, xin hỏi bệ hạ, hôm nay muội ấy không tới dự yến sao?"
Không gọi công chúa mà lại gọi là "Sương nhi", nghe qua vô cùng thân thiết.
Tất cả triều thần có mặt đều âm thầm thắp một nén nhang trung liệt cho An Thành Vương.
Bọn họ mấy năm nay đã chắc chắn một chuyện, đó là bệ hạ của bọn họ chẳng những đối xử tệ bạc, hà khắc với trưởng công chúa mà còn chán ghét tất cả những ai nhắc tới hôn sự của người.
Thời gian hiếu tang đã qua tận ba năm nhưng vẫn không cho công chúa xuất giá.
Không những thế, mấy năm nay bọn họ còn không nhìn thấy công chúa đâu nữa.
Yến tiệc trong cung, ngoài cung thì có thể nói là do công chúa không muốn đến, nhưng sau đó ngay đến lễ tết trong cung, ngày dỗ tông miếu, bọn họ đều không nhìn thấy người. Lâu dần, bá quan thật sự hoài nghi bệ hạ đã chán ghét người muội muội này đến mức đuổi ra khỏi cung luôn rồi, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Còn cung nữ thái giám ở cung Hoa Nghi thì lại càng kín miệng, cậy thế nào cũng không ra.
Đến đám lão thần ở ngự sử đài còn biết điều, không nhắc tới hôn sự của công chúa với bệ hạ nữa, nên bọn họ càng mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, thuận theo thánh ý đế vương.
Chung quy họ đều là thần tử, có thấy bất công cho trưởng công chúa cách mấy, cũng không ai lại chê bản thân sống quá lâu đi, lại đến đạp vảy rồng của thiên tử.
Bùi Trữ Lan ngồi trên phượng vị, ngay bên cạnh hoàng đế, nhìn tình cảnh lại này không khỏi thở dài trong lòng.
Duệ Hoành lần này trở về, nếu chỉ ở lại trong kinh một thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu ở lại lâu dài...
"Hoàng muội những năm gần đây sức khỏe không tốt, những yến tiệc thế này muội ấy không tiện đến tham gia, để trẫm thay muội ấy uống mừng cùng An Thành Vương."
Giọng nói hoàng đế không thay đổi nhưng xưng hô đã đổi, trông thì có vẻ kính trọng hơn nhưng người nhạy bén một chút sẽ nhận ra điểm khác thường.