“Đừng gọi!”
Mạnh Yên Chi mặt đỏ tai hồng lao đến ôm lấy vòng eo anh.
Người đàn ông sững sờ, chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay thon dài của anh, rơi xuống gối đầu.
Mạnh Yên Chi nhanh tay lẹ mắt đã nhặt nó lên.
“Anh nhờ Tô Ám mang đến...”
“Sau này em phải đối mặt với anh ấy thế nào?”
Mạnh Yên Chi nhỏ giọng thì thầm, chậm chạp buông lỏng vòng eo của người đàn ông ra, xoay người nằm vào ổ chăn.
Di động của Thẩm Nguyệt Bạch bị cô đè dưới gối đầu.
Thề sống thề chết không thể để anh gọi điện cho Tô Ám!
“Vậy em chờ anh, anh ra ngoài mua.”
Thẩm Nguyệt Bạch xoay người chuẩn bị xuống giường.
Nhưng bị Mạnh Yên Chi dùng cả hai tay để kéo tay anh lại.
Người đàn ông quay lại nhìn Mạnh Yên Chi dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn tường.
Mái tóc xoăn dài ngang lưng như rong biển đã qua gột rửa, tươi tốt bung xõa trên gối.
Một đôi mắt hoa đào e lệ ngượng ngùng chăm chú nhìn vào anh.
Sắc môi đỏ bừng, nhìn thoáng qua tựa như vừa rồi cô ấy đã bị bắt nạt hơi quá đáng.
Ba chiếc cúc trên cổ áo ngủ của Mạnh Yên Chi, trong lúc hỗn loạn vừa rồi đã được những ngón tay thon dài của Thẩm Nguyệt Bạch mở ra.
Lúc này cổ áo đã hé mở, xương quai xanh và khe núi dưới ánh đèn được che lại bởi lớp lụa mỏng.
Người đàn ông chỉ liếc nhìn thoáng qua, làn sóng nhiệt lại cuồn cuộn quét qua đôi mắt sâu thẳm của anh.
Anh rất muốn lao đến và tiếp tục.
Nhưng trong đầu vẫn nhớ đến vấn đề chiếc bao.
“Anh sẽ nhanh chóng quay lại.”
Thẩm Nguyệt Bạch gian nan lăn lộn hầu kết mới nói tiếp.
Giọng nói đã khàn đến mức sắp không thể nghe rõ.
Mạnh Yên Chi: “Đã rất muộn rồi...”
Hơn nữa với gương mặt này của Thẩm Nguyệt Bạch, cho dù có cải trang toàn bộ thật tốt thì nguy cơ bị nhận ra cũng không nhỏ.
Nếu đúng lúc đang mua bao mà bị nhận ra thì....
Không biết hot search ngày mai sẽ có cơn bão đẫm máu đến mức nào.
“Chúng ta chờ hôm nào khác đi!”
Cuối cùng Mạnh Yên Chi cũng nói ra những lời này.
Trái tim trong ngực nhảy múa điên cuồng, đầu ngón tay nóng rực của cô sau khi châm lửa vào cánh tay Thẩm Nguyệt Bạch lại bỗng nhiên rút lui.
Mạnh Yên Chi xoay người, nằm đưa lưng về phía người đàn ông.
Cố kiềm nén xao động trong lòng, lại nói thêm một câu.
“Em buồn ngủ quá, muốn đi ngủ!”
Thật ra, cũng không phải Mạnh Yên Chi nói dối.
Cô cảm thấy, cho dù là Tô Ám mang bao tới hay là Thẩm Nguyệt Bạch ra ngoài mua, đều mất nhiều thời gian.
Bởi vì trước đó trong lòng cô có chút chờ mong.
Nên vẫn có thể chống lại cơn buồn ngủ, bất chợt nổi hứng chủ động.
Hiện tại sự phấn khích kia dường như đã qua rồi.
Cảm giác như khi cơn sốt trong người cô đang bùng cháy, có người nào đó đổ một chậu nước đá lạnh băng lên đầu cô.
Một cú giật gân này, không chỉ sự hứng thú giảm xuống mà cơn buồn ngủ cũng tăng lên.
“Chúc ngủ ngon.”
Mạnh Yên Chi đầu cũng không thèm quay lại.
Cũng không dám quay lại.
Bởi vì cô vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Nguyệt Bạch đang dán trên người mình.
Giống như ánh mặt trời chói chan giữa trưa hè, khiến người ta cảm thấy nóng bức cả người.
Sau một trận âm thanh xào xạc, phần nệm bên cạnh Mạnh Yên Chi có dấu hiệu bị lún xuống.
Tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ đè lên eo cô.
Thẩm Nguyệt Bạch ôm cô vào lòng.
Bộ ngực trần của anh cách lớp áo ngủ mỏng manh của Mạnh Yên Chi, áp sát vào lưng cô.
Người đàn ông nhẹ nhàng mυ'ŧ hôn vành tai cô, đầu lưỡi mang theo tia lửa, dễ dàng đốt cháy toàn bộ tai của Mạnh Yên Chi.
Giọng nói anh khàn khàn, vô cùng chán nản.
“Chi Chi, em đây là đang tra tấn anh...”
“Mới không có...”
“Rõ ràng là anh chưa chuẩn bị tốt biện pháp an toàn lại chạy đến trêu chọc em.”
“Anh đây gọi là.... gieo gió gặt bão.”
Mạnh Yên Chi nhanh chóng thích nghi với cảm giác cứng rắn nóng bỏng kề sát sau lưng.
Tuy rằng nụ hôn của Thẩm Nguyệt Bạch khiến hô hấp của cô có chút rối loạn.
Nhưng điều đó không ngăn được cô nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
Khi cô trêu chọc Thẩm Nguyệt Bạch, trên môi nở một nụ cười nhạt.
Có lẽ là vì cô đã mở rộng trái tim mình, nên tâm tình Mạnh Yên Chi rất thoải mái và bình tĩnh.
Ngay cả việc nói chuyện với Thẩm Nguyệt Bạch cũng không còn hạn chế và xa cách như trước nữa.
Dường như khoảng cách giữa bọn họ đã được rút ngắn hoàn toàn, bỏ qua việc chênh lệch tuổi tác và vai vế, đó cũng chỉ là một mối quan hệ bình đẳng thông thường giữa nam và nữ.
Thẩm Nguyệt Bạch vùi khuôn mặt tuấn mỹ như tạc vào tóc cô.
Hít một hơi thật sâu, vốn dĩ ban đầu muốn dùng cách này để làm dịu đi ham muốn bên trong cơ thể.
Kết quả lại bị hương thơm hoa trà trên tóc Mạnh Yên Chi khiến ham muốn càng tăng nhiều hơn.
Anh thở dài, thì thầm bên tai Mạnh Yên Chi.
“Em cố ý đúng không?”
“Biết rõ ngày mai anh phải bay đến Dubai....”
Mạnh Yên Chi mở mắt ra.
Rõ ràng cảm nhận được người đàn ông vẫn còn cứng, bị cộm đến mức không thể ngủ yên được.
Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay mảnh khảnh tinh tế nhẹ nhàng nắm lấy một góc ga trải giường.
Xoay người lại, lần nữa đối mặt với Thẩm Nguyệt Bạch, duỗi tay sờ lên mặt người đàn ông.
“Em sẽ chờ anh về!”
“Ba năm là khoảng thời gian rất dài, em cũng sẽ không bỏ trốn.”
“Anh đừng quá nóng vội, được không?”
Mạnh Yên Chi dịu dàng an ủi.
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô ngày càng trầm xuống.
Cuối cùng, Thẩm Nguyệt Bạch lại đè lên người cô.
Vô cùng quen thuộc cạy mở răng môi, một đường công thành đoạt đất, nhanh chóng đánh chiếm.
Nhưng khi sự tự chủ sắp sụp đổ, anh đã rút lui.
Anh lại chuyển hướng sang hôn nơi khác.
Từ cổ đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh đến vành tai...
Chỉ dựa vào những nụ hôn, anh đã làm quen với từng tấc da thịt trên cơ thể Mạnh Yên Chi.
Rất nhiều lần, ý chí của Mạnh Yên Chi suýt bị nuốt chửng.
Cô gần như muốn từ bỏ biện pháp an toàn cuối cùng.
May mắn là không chỉ mình cô cố gắng giữ vững điểm mấu chốt này.
So với cô thì Thẩm Nguyệt Bạch lại càng quan tâm nhiều hơn.
Anh cũng chỉ cảm thấy không cam lòng.
Cái gọi là “hôm khác” không biết phải chờ bao lâu nữa.
Vì vậy anh mới muốn phạt cô, muốn cùng Mạnh Yên Chi lăn lộn để cô không thể ngủ ngon được.
Nhưng cuối cùng anh vẫn mềm lòng.
Đối mặt với d.ụ.c vọng ẩn chứa trong đôi mắt mê ly của người phụ nữ, anh dùng môi và lưỡi lấp đầy cô.
Mạnh Yên Chi mệt mỏi đến mức kiện sức.
Toàn thân đổ một tầng mồ hôi.
Sau đó Thẩm Nguyệt Bạch ôm cô đi tắm, lại thơm tho trở về giường.
Cô cuộn chăn lại và ngủ ngon lành.
Bỏ lại người đàn ông vẫn còn c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g quay lại phòng tắm, ở bên trong ngây người đến hơn một giờ mới ra ngoài.
***
Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của những đám mây, ánh sáng dịu nhẹ phác họa đường nét của những đám mây bồng bềnh.
Gió thổi vào phòng từ cửa sổ sát đất bằng kính.
Sau khi lăn lộn hai vòng, cuối cùng Mạnh Yên Chi cũng mở mắt ra.
Chiếc giường lớn trống không, bên cạnh không còn bóng dáng của Thẩm Nguyệt Bạch.
Ánh mắt bình tĩnh của cô rơi xuống ga trải giường màu xanh đậm, một lúc sau, cô ngồi dậy gãi gãi bên má bị tóc làm cho ngứa ngáy.
Dưới gối đầu, điện thoại của Thẩm Nguyệt Bạch đã biến mất.
Phần ga trải giường bên cạnh cô cũng không còn độ ấm.
Có thể thấy người đàn ông đã rời giường từ rất sớm.
Mạnh Yên Chi ngáp một cái, mở cửa phòng ngủ chính.
Đi thẳng xuống tầng dưới.
Trong phòng khách ở tầng dưới lại có người.
Chỉ là người đó không phải Thẩm Nguyệt Bạch, mà là người giúp việc mà cô đã gặp ở nhà họ Thẩm tối qua.
Khoảng năm mươi tuổi, gương mặt nhân hậu.
Vừa nhìn thấy Mạnh Yên Chi, bà liền gật đầu mỉm cười, rất cung kính chào hỏi.
“Chào buổi sáng, thiếu phu nhân!”
Mạnh Yên Chi theo bản năng túm cổ bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình lại.
Lại duỗi tay che cổ, cố gắng che lại dấu vết trên cổ.
Nụ cười trên môi người giúp việc càng sâu, bà ấy nói tiếp.
“Đại thiếu gia đã rời đi một giờ trước.”
“Trong thời gian cậu ấy vắng mặt, tôi sẽ phụ trách chăm sóc cho thiếu phu nhân.”
Mạnh Yên Chi sửng sốt một lúc lâu mới tiếp nhận sự thật này.
Nhưng cô không quen được người khác chăm sóc cuộc sống hàng ngày.
Vừa nói lời cảm ơn, Mạnh Yên Chi vừa nghĩ đến việc sẽ gọi điện cho Thẩm Nguyệt Bạch.
Bảo anh chuyển người đi, để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Cô rất ái ngại khi có người ngoài.
Vừa đi xuống tầng, lúc này Mạnh Yên Chi lại xoay người đi trở lên.
Định lên tầng rửa mặt, thay quần áo xong rồi quay lại.
Không nghĩ đến, người giúp việc lại gọi cô.
“Thiếu phu nhân, đây là quà và thư của đại thiếu gia gửi cho cô.”
Mạnh Yên Chi nhận túi quà nhỏ tinh tế và lá thư được xếp vào phong bì màu hồng.
Cô cảm ơn, sau đó mang vẻ mặt đầy nghi ngờ đi lên tầng.
Trở lại phòng ngủ chính và đóng cửa lại.
Mạnh Yên Chi đá rơi đôi dép lê, dùng chân trần giẫm lên thảm, nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Nghĩ đến những ngày Thẩm Nguyệt Bạch vắng mặt, chiếc giường lớn này chỉ thuộc về một mình cô.
Trong lòng Mạnh Yên Chi nhanh chóng ngập tràn hạnh phúc.
Cô ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng rồi nằm xuống giường.
Hai chân đung đưa vui vẻ, chậm chạp mở túi quà ra.
Bên trong có hai hộp quà.
Mạnh Yên Chi mở hộp quà lớn hơn trước, bên trong có hai hộp bao siêu mỏng.
“...”
Cũng chính khoảnh khắc này, Mạnh Yên Chi nhớ đến cảnh tượng đêm qua.
Đặc biệt là khi hai bàn tay nóng bỏng của người đàn ông nắm lấy hai đùi cô, đặt hai chân cô lên đầu vai anh.
Lúc ấy, Mạnh Yên Chi đã trực tiếp dùng gối che mặt lại.
Cắn chặt khớp hàm vì sợ phát ra âm thanh.
Kết quả mọi thứ đều vô ích.
Cô đã đánh giá thấp năng lực lăn lộn người khác của Thẩm Nguyệt Bạch, đồng thời đã đánh giá quá cao tuyến phòng ngự của chính mình.
Dù sao đến cuối cùng, người đàn ông vẫn ghé sát vào tai cô, giọng nói ngập tràn ý cười hỏi cô cảm thấy kỹ thuật của anh thế nào.
Mạnh Yên Chi chỉ ước bản thân có thể chết ngay lập tức vì xấu hổ.
Sau khi thu hồi lại suy nghĩ, Mạnh Yên Chi đóng hộp quà lại và ném nó ra xa.
Cô cũng không vội mở hộp quà màu đỏ có kích thước nhỏ hơn.
Mà mở bức thư Thẩm Nguyệt Bạch viết cho cô trước.
Hiện ra trong tầm mắt là dòng chữ “gửi vợ thân yêu” ở khung trên cùng.
Mặt Mạnh Yên Chi hơi đỏ lên, cô điều chỉnh lại cảm xúc sau đó mới xem tiếp.
Nội dung bức thư rất đơn giản.
Mạnh Yên Chi tóm tắt lại một chút.
Đầu tiên Thẩm Nguyệt Bạch giải thích vì sao bản thân không từ mà biệt.
Sáng nay anh phải đi chuyến bay lúc bảy giờ, năm giờ phải rời giường.
Lúc đó Mạnh Yên Chi vẫn còn chìm trong mộng đẹp.
Vì vậy Thẩm Nguyệt Bạch chỉ hôn lên trán cô, không đánh thức cô dậy.
Nguyên văn lời của anh là: sợ em tỉnh lại, anh sẽ luyến tiếc không thể rời đi.
Khi Mạnh Yên Chi nhìn lướt qua dòng chữ đó, cô dễ dàng nhớ lại rất nhiều lời yêu thương mà người đàn ông đã nói bên tai cô.
Vành tai bỗng nhiên đỏ lên.
Sau đó Thẩm Nguyệt Bạch giải thích về hai hộp bao.
Nói rằng anh đã chuẩn bị cho ba ngày, còn nhắc nhở Mạnh Yên Chi trong thời gian anh vắng mặt phải ăn uống đúng giờ, chăm sóc cơ thể thật tốt.
Chờ anh trở về.
Lần này, ngay cả hơi thở của Mạnh Yên Chi cũng trở nên nóng bỏng.
Cô thoáng nhớ lại bao bì của hai hộp bao, bên ngoài có viết mười hai chiếc.
Hai hộp sẽ là hai mươi bốn chiếc.... dùng trong ba ngày??
“...”
Mạnh Yên Chi xốc chăn lên, giật hộp quà màu xanh rơi xuống gầm giường.
Mắt không thấy thì mặt không đỏ.
Cuối cùng, Thẩm Nguyệt Bạch nói tối qua anh quên tặng quà cho cô.
Đã giao cho người giúp việc chuyển đến cô.
Anh hy vọng Mạnh Yên Chi sẽ thích món quà tân hôn mà anh đã chuẩn bị.
Ở cuối thư.
Chữ ký của người đàn ông là....chồng của em.
Sau nữa là ngày.
Mạnh Yên Chi đọc xong bức thư, cả người gần như đã bị nấu chín.
Cô đặt phong bì xuống rồi đi lấy hộp quà nhỏ màu đỏ.
Thật cẩn thận mở nó ra.
Một chiếc nhẫn nằm lặng lẽ trong hộp.
Chiếc nhẫn được thiết kế đính những viên kim cương không màu, mười một viên kim cương không màu được bọc bằng những viên ngọc bích hình giọt nước trở thành điểm nhấn hoàn thiện của toàn bộ chiếc nhẫn.
Thiết kế đơn giản kết hợp với chất liệu sang trọng dễ dàng chiếm được cảm tình của Mạnh Yên Chi.
Cô nghĩ, trên đời này chắc chắn không có người phụ nữ nào cưỡng lại được sự cám dỗ kép của kim cương và đá quý.
Mạnh Yên Chi lấy chiếc nhẫn ra đeo thử.
Sau đó vui vẻ chụp một bức ảnh gửi cho Thẩm Nguyệt Bạch.
“Đẹp không?”
Có lẽ người đàn ông đang ở trên máy bay nên không trả lời tin nhắn.
Mạnh Yên Chi cũng không có ý định chờ tin nhắn của anh.
Cô đeo vào chụp ảnh xong liền tháo ra, cất lại vào hộp.
Tuy cô rất thích món quà tân hôn này.
Nhưng cô và Thẩm Nguyệt Bạch là bí mật kết hôn.
Chiếc nhẫn này nhiều lắm chỉ được đeo lúc ở nhà và trước mặt các thành viên trong gia đình, cũng không thể xuất hiện trước mặt công chúng.
Mạnh Yên Chi gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì.
Sau đó có tiếng gõ cửa, giọng người giúp việc từ bên ngoài truyền vào.
“Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
Mạnh Yên Chi đáp lại, chậm chạp bò xuống giường.
Giây tiếp theo điện thoại di động reo vang, là Tần Quả gọi đến.
“Chi Chi, tân hôn vui vẻ!”