Chương 7: Huynh trưởng
Quả nhiên huynh trưởng của hắn đã đến rồi.
Nghe tiếng bước chân của hắn, Lục Quan Linh bỗng nắm lấy bàn tay đang cầm lưỡi dao chĩa vào cằm mình của Tiêu Diệu Âm, giọng điệu đáng thương nhưng biểu cảm lại lạnh nhạt: "Tiêu sư tỷ? Tại sao?"
Bàn tay hắn lạnh như băng, Tiêu Diệu Âm cảm thấy một luồng hàn ý dọc sống lưng chạy lên gáy, trong nháy mắt không thể cử động.
Nàng đã hiểu ra, hóa ra từ đầu đến cuối Tiểu Độc Vật chỉ muốn đổ tội cho nàng và mượn dao gϊếŧ người. Nhưng, nam chính sao lại đột nhiên đến Như Ý các?
Tiêu Diệu Âm theo bản năng rụt tay lại, thanh kiếm nhỏ lập tức rơi xuống đất.
Nàng mím môi, không nhịn được mà liếc nhìn Lục Quan Linh một cái. Nào ngờ lại thấy khóe môi hắn cong lên, nhưng đôi mắt đen láy lại sâu thẳm đến mức không nhìn thấy điểm dừng.
Biểu cảm đó, nhìn thế nào cũng không giống vui mừng, ngược lại còn mang vẻ trống rỗng kỳ quặc, như con rối không cảm xúc trên bàn án.
Trên thực tế, Lục Quan Linh không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Cảm giác khoái trá khi chịu đau đớn bị tước đoạt, hắn lại chìm vào trong trạng thái trống rỗng cùng cực, cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa.
Hắn khẽ lau giọt máu trên mặt, ngửi mùi tanh nồng nàn, bỗng nhiên thay đổi ý định - Có lẽ đi xuống núi rèn luyện cùng "Tiêu sư tỷ" sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn xảy ra.
Tiêu Diệu Âm khom người nhặt thanh kiếm nhỏ, tim đập thình thịch. Nam chính đã đến, nàng phải làm sao đây? Nếu bị phát hiện mình không phải nguyên chủ, e rằng nàng sẽ bị coi là yêu quái đoạt xá mà xử lý mất.
Trong nguyên tác, Lục Quan Hàn là một người bị cuồng muội muội giai đoạn cuối, việc bản chất thật sự của Lục Quan Linh không hề bị phát hiện, phần lớn là do sự dung túng của nam chính.
Dù Tiểu Độc Vật có làm bao nhiêu chuyện xấu xa, hắn cũng không bao giờ nghi ngờ rằng Tiểu Độc Vật có lòng dạ độc ác. Cho dù trong kết cục, nữ chính bị Tiểu Độc Vật hại chết, nhưng nhìn thấy Tiểu Độc Vật phát điên muốn hiến tế bản thân cho vạn quỷ, hắn vẫn không thể nhịn được mà muốn kéo người ta trở lại.
Nếu nàng nói mình bị Tiểu Độc Vật hãm hại, nam chính chắc chắn sẽ không tin.
Nắm chặt lấy cán ngà voi lạnh ngắt, nàng hít một hơi thật sâu, bước về phía Lục Quan Hàn, ngẩng mặt nhìn hắn, cố gắng khiến bản thân trông như đang bối rối: "Lục sư huynh, ta... vừa rồi hình như…"
Trên mặt nàng hiện lên vẻ ảo não, chậm rãi cúi đầu, nhìn thanh kiếm nhỏ trong tay: "Hình như... ta bị ảo giác, hại Lục sư muội bị thương…"
"Ảo giác gì?" Giọng của Lục Quan Hàn có hơi lạnh lùng.
Tiêu Diệu Âm căng da đầu, ấp úng nói: "Vừa rồi, có một ả hồ mị trốn thoát, ta vô tình bị nàng ta nhìn chòng chọc, nên... đã nhầm Lục sư muội thành hồ mị, nên mới... làm hại Lục sư muội."
Lục Quan Hàn lại nhìn về phía Lục Quan Linh: "A Linh, có phải như vậy không?"
Hắn biết, mắt hồ mị dễ mê hoặc lòng người là đúng, nhưng Diệu Âm không phải người thường, tại sao nàng lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy, còn ra tay với A Linh?
Tiêu Diệu Âm lập tức cảm thấy xong đời, Tiểu Độc Vật lại chỉ mong thân phận của nàng bị bại lộ thôi.
Ai ngờ, bỗng dưng mặt trời trên đầu bị che khuất, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Quan Linh che ô cho mình: "Ca, chuyện này không thể trách Tiêu sư tỷ, tỷ ấy cũng bị yêu quái cấm địa làm bị thương, còn vừa mới hồi phục sau trọng thương, nên mới bị hồ mị thừa cơ xâm nhập."
Tiêu Diệu Âm không khỏi trợn tròn hai mắt, Tiểu Độc Vật thế mà lại đứng ra nói giúp nàng ư?
Lại nghe Lục Quan Linh nói đầy thấu hiểu: "Hại ta bị thương, trong lòng Tiêu sư tỷ thực ra cũng rất khó chịu, huynh đừng trách tỷ ấy."
Nhớ đến Diệu Âm bị "bà ấy" làm bị thương, Lục Quan Hàn vô thức nắm chặt tay, nhìn bộ dạng cúi đầu, cụp mắt của thiếu nữ, hắn cảm thấy mình thực sự có chút quá đáng.
Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: "Diệu Âm, đây không phải lỗi của muội, chỉ cần A Linh bình an là tốt rồi."
Hắn quay đầu nhìn vết xước rỉ máu trên mặt Lục Quan Linh, lại móc từ trong lòng ra một lọ thuốc đưa cho hắn: "A Linh, muội chảy quá nhiều máu, Trác Nha của Diệu Âm lại sắc bén, cần nhanh chóng cầm máu, nếu không sẽ để lại sẹo rất sâu."
Trác Nha là tên của thanh kiếm nhỏ, là bảo vật mà Diệp Lưu Oanh tặng cho nàng, nhưng cái tên này lại do Lục Quan Hàn đặt.
Trước đây, Tiêu sư tỷ yêu thầm huynh trưởng của hắn, nhưng giờ đây không còn như vậy nữa. Tiêu sư tỷ từng yêu hắn ta đã không còn trên cõi đời này.
Nghe tiếng tim đập bình tĩnh của "Tiêu Diệu Âm", không hề có một chút rung động yêu thương nào, Lục Quan Linh lại cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Hắn nhận lấy thuốc: "Cảm ơn ca."
Rồi ngước nhìn Lục Quan Hàn, trong mắt lại là sự bình lặng không gợn sóng: "Ca, huynh đến đây làm gì?"
Lúc này Lục Quan Hàn mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này, hắn quay lại nhìn Tiêu Diệu Âm: "Diệu Âm, nghe nói muội bị Tuyết La Sát làm bị thương, muội có còn nhớ sau khi khiến muội bị thương, bà ấy đã trốn đi đâu không?"
Khi hắn thốt ra ba chữ "Tuyết La Sát", giọng điệu phức tạp, Tiêu Diệu Âm khựng lại một chút, lắc đầu: "Xin lỗi, ta không nhớ."
Chẳng trách nam chính lại xuất hiện, Tuyết La Sát đã sát hại cả nhà họ Lục, nam chính chắc chắn hận nàng ta vô cùng, nghe được tin tức mới vội vã đến Như Ý các.
Tuy nhiên, Tiêu Diệu Âm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào không đúng.
"Vậy thì muội còn nhớ tại sao mình bị bà ấy tấn công không?" Lục Quan Hàn tiếp tục truy vấn.
Tiêu Diệu Âm vẫn lắc đầu, Lục Quan Linh đứng bên cạnh nhìn một cách lạnh lùng, đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Ca, Tiêu sư tỷ không biết gì cả, huynh đừng ép hỏi tỷ ấy nữa. Về chuyện Tuyết La Sát, sư phụ còn biết nhiều hơn Tiêu sư tỷ, chi bằng huynh hỏi sư phụ đi."
Lục Quan Hàn muốn nói lại thôi: "A Linh, muội..."
Dưới tán ô, Lục Quan Linh khẽ nhíu mày: "Hơn nữa, huynh đột nhiên đến Như Ý các, ít nhất cũng nên chào hỏi sư phụ một tiếng, nếu không thì quá thất lễ rồi."
Dứt lời, hắn nắm lấy tay áo Tiêu Diệu Âm, máu nhuộm đỏ tà áo nàng, từng giọt loang lổ thành những đóa hoa u ám: "Tiêu sư tỷ, có thể giúp ta bôi thuốc được không? Tay ta bị thương, không tiện lắm."
Tiêu Diệu Âm không hiểu ra sao, vẫn còn ngơ ngác, đành gật đầu đồng ý.
Lục Quan Hàn thở dài một tiếng: "Diệu Âm, vậy làm phiền muội chăm sóc A Linh giúp ta."
"Muội không phiền đâu." Tiêu Diệu Âm thầm nghĩ, quả nhiên Tiểu Độc Vật không thích Lục Quan Hàn, tại sao vậy nhỉ?
Thấy Tiêu Diệu Âm vô thức nhìn chằm chằm vào Lục Quan Hàn, Lục Quan Linh bỗng nhiên thân mật nắm lấy ngón tay của Tiêu Diệu Âm, giữ trong tay.
Da đầu Tiêu Diệu Âm tê dại, lại nhìn thấy Lục Quan Linh đưa cán ô tre cho mình, trong mắt ngậm ý cười: "Tiêu sư tỷ, đi thôi."
Tiêu Diệu Âm im lặng nắm chặt cán ô, hai người hướng về nơi ở của nàng mà đi.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy Lục Quan Hàn, Tiêu Diệu Âm mới lộ vẻ khó hiểu, thấp giọng hỏi: "Lục sư muội, ban đầu muội vốn muốn hãm hại ta, nhưng sao vừa rồi lại không vạch trần ta?"
Lục Quan Linh đang rũ mắt nhìn Trác Nha được buộc trên thắt lưng của nàng, nghe vậy, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, suy nghĩ một chút, rồi lại nở một nụ cười: "Để báo đáp ân tình của Tiêu sư tỷ đã che ô cho ta đấy."
Tiêu Diệu Âm: "…" Xì! Tiểu Độc Vật, ta tin ngươi mới là lạ!
Lục Quan Linh im lặng lắng nghe tiếng tim đập của nàng, đột nhiên hỏi: "Tiêu sư tỷ, tỷ đang mắng ta đấy à?"
Tiêu Diệu Âm có chút chột dạ né tránh ánh mắt của hắn, lơ đễnh nhìn về phía rừng tre không xa, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Làm gì có chuyện đó?"
"Chửi mắng ta cũng không sao, ta biết Tiêu sư tỷ chắc chắn ghét ta vô cùng." Hắn vẫn mỉm cười, giọng điệu mang theo một tia dịu dàng mê hoặc lòng người, chiếc hoa tai Miêu Nhãn Thạch bên tai khẽ đung đưa, ánh sáng lấp lánh: "Nhưng mà ta lại thích Tiêu sư tỷ lắm đấy."
Vì đã lâu rồi không ai có thể khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn rùng mình như vậy.
Tiêu Diệu Âm hiểu rõ, Tiểu Độc Vật này miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhưng nàng thực sự lười chơi trò mèo vờn chuột với nàng ta, bèn cười cho có lệ: "Khéo thật, ta không ghét Lục sư muội đâu, ta cũng rất thích muội."
Trong lòng thầm trợn trắng mắt, mới là lạ.
Sâu trong khu rừng rậm rạp, nơi chim chóc không dám bén mảng.
Trong hang động tối tăm, một con hổ to lớn đang nằm rêи ɾỉ trên nền đất ẩm ướt. Vết thương do bùa chú gây ra khiến nó vô cùng đau đớn, tiếng rêи ɾỉ đầy khó chịu vang vọng khắp hang. Vết thương trên lưng vẫn còn rỉ ra tia sáng vàng óng, chứng tỏ sức mạnh của bùa chú không hề tầm thường.
Thiếu nữ váy đỏ đau lòng vuốt ve lưng hổ, một mảng sương đen bao phủ trên lưng nó, chống lại ánh sáng vàng, giọng nàng ta nhỏ nhẹ, mang theo chút ngọt ngào của thiếu nữ: "Đại Hoàng, ngoan, không đau nữa rồi."
Sau một thời gian dài, ánh sáng vàng dần dần bị sương đen nuốt chửng.
Đại Hoàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Dù không nhìn thấy, nó vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ nàng ta, khẽ khàng kêu gừ gừ.
Thiếu nữ váy đỏ cũng thân mật ôm lấy nó, nhẹ giọng hỏi: "Đại Hoàng, không phải ngươi vẫn luôn canh giữ tướng quân trong cấm địa sao? Sao lại ra ngoài?"
Đại Hoàng cũng không biết nói, chỉ có thể rầm rì vài tiếng. Thiếu nữ không hề bận tâm, trong đôi mắt hoang dã tự dưng lại hiện lên niềm vui ngây dại, vòng tay ôm lấy chiếc cổ mượt mà của Đại Hoàng, lẩm bẩm nói: "Đại Hoàng, ta nhất định sẽ hồi sinh tướng quân, chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi."
"Đại Hoàng, ngươi nói xem, sau khi tướng quân tỉnh lại, liệu người còn nhớ con hồ ly này không?"
"Lúc đó ta không biết nói, chắc hẳn tướng quân không biết tên ta."
"Ta tên là Yến Ly, ‘Yến’ mang ý nghĩa bình yên, không chiến tranh, ‘Ly’ thể hiện ta và tướng quân sẽ mãi không xa rời. Cái tên này ý nghĩa rất tốt, phải không?"
Trong hang động tối tăm, tiếng thiếu nữ lải nhải không ngừng, giọng nói khe khẽ, mang theo một nỗi buồn vô định.
Đại Hoàng im lặng lắng nghe, không còn rêи ɾỉ nữa, nó dùng chiếc mũi ướŧ áŧ dụi vào má thiếu nữ như để an ủi.
"Yến Ly." Giọng nữ thanh thoát bất chợt vang lên.
Một giọt nước từ trên trần hang rơi xuống, hơi lạnh đột ngột bao trùm hang động. Yến Ly cảm nhận được một tia nguy hiểm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa hang.
Bên ngoài hang động tối mịt, một bóng người phụ nữ khoác voan đen mỏng manh chầm chậm đi tới, dáng người lả lơi, phiêu bồng khiến Yến Ly lập tức căng thẳng, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.
"Đừng sợ." Tuyết La Sát đứng yên, đôi mắt cong cong sau lớp mạng che, giọng nói phiêu dật không giống người thường: "Ta và thi hài của Trình tướng quân đã cùng ở trong cấm địa hơn mười năm, cũng coi như có chút giao tình. Trình tướng quân khi còn sống đã bảo vệ Đại Việt, lập được chiến công hiển hách, khí phách ngút trời, nhưng giờ đây lại bị giam giữ vô hồn trong cấm địa Như Ý các, làm bạn với cỏ hoang, không ai hỏi han, quả thực khiến người ta thương xót."
Mặc dù ngoài miệng nàng ta bày tỏ tiếc thương cho vị tướng quân, nhưng bản năng hoang dã vẫn mách bảo Yến Ly có điều không ổn.
Mãi một lúc sau, Yến Ly mới mấp máy môi: "Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiếng cười của Tuyết La Sát thanh tao, trong trẻo, nhưng lại ẩn chứa một hàn ý khó tả: "Ta là Tuyết La Sát."
Yến Ly mở to hai mắt, lẩm bẩm: "Tuyết La Sát?"
Chẳng phải đó là Thiên Nhân trong truyền thuyết sao? Sao lại xuất hiện ở cấm địa Như Ý các?
Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng ta, Tuyết La Sát khẽ vén mái tóc trắng buông xõa bên tai, ngón tay thon dài tựa pha lê, giọng nói êm ái cất lên: "Ta nhớ, Trình tướng quân hy sinh vào ngày mùng tám tháng Chạp năm mươi năm trước, cùng năm đó, ta tình cờ đến Đại Việt, phát hiện ra Hoàng đế Đại Việt đã cho đúc tượng Thiên Nữ bằng vàng, đặt tại chùa Bảo Tích, ngày đêm cúng bái."
Nói đến đây, nàng ta cố ý dừng lại, Yến Ly không hiểu ra sao: "Mấy chuyện này có liên quan gì đến nhau không?"
Tuyết La Sát khẽ nhếch môi, tiếp tục nói: "Hoàng đế Đại Việt thành tâm tin Phật, ta cảm nhận được sự thành tâm đó nên mới giáng trần Đại Việt. Đáng tiếc, sau này ta mới phát hiện ra, vị Hoàng đế đó không phải là người Phật môn chân chính, mà là một kẻ cướp ngôi trắng trợn. Hắn xuất thân không chính đáng, ép buộc phụ hoàng thoái vị mới lên được ngai vàng. Sau đó, vì lo sợ chiến công của Trình tướng quân, để củng cố ngai vàng của mình, vào ngày mùng tám tháng Chạp, hắn đã bày ra một bữa Hồng Môn Yến, đầu độc Trình tướng quân."
Mắt Yến Ly đỏ bừng, căm hận nói: "Ta nhớ, tên hoàng đế đó là Nguyên Xanh Ngọc, sau khi biết hắn ta gϊếŧ chết tướng quân, ta hận không thể nuốt sống hắn ta, nhưng có lẽ do gieo nghiệp quá nhiều, sau này hắn ta tự thiêu trong cung điện, không còn mảnh xương nào."
Nói đến đây, trong mắt Yến Ly mới thoáng hiện một tia cười hả hê, như thể nhìn thấy hình ảnh thiếu niên điên cuồng, rối loạn trong biển lửa kinh hoàng của Thượng Kinh.
Thiên tử trẻ tuổi đột ngột thiêu thân trong biển lửa, không ai biết lý do, chỉ có Tuyết La Sát thầm hiểu rõ trong lòng.
Nụ cười trong mắt Tuyết La Sát càng sâu hơn: "Ngươi hận Nguyên Xanh Ngọc, vậy ngươi muốn báo thù hắn không?"
"Hắn ta đã chết, trả giá cho hành động của mình rồi." Yến Ly nói.
Tuyết La Sát khẽ thở dài: "Ngươi đã nhầm, hắn không hề chết, chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi. Hơn nữa, ta biết tung tích của hắn."
Đôi mắt Yến Ly mở to: "Là ai?"
Tuyết La Sát lại cười ha hả: "Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng để đổi lấy, ngươi phải làm một việc cho ta trước. Nếu ngươi hoàn thành, ta sẽ không chỉ tiết lộ thân phận của Nguyên Xanh Ngọc mà còn giúp ngươi hồi sinh vị tướng quân."
Yến Ly hơi lùi lại một bước, nghi ngờ hỏi: "Việc gì?" Đại Hoàng dùng miệng ngậm lấy vạt váy của nàng ta, dường như muốn nàng ta đừng đồng ý. Yến Ly lại nói: "Lỡ như ngươi lừa ta thì sao?"
"Thiên Nhân không thể nói dối." Tuyết La Sát xoay nhẹ đầu ngón tay, nặn ra một bông hoa tuyết: "Nếu không sẽ gặp phải thiên phạt, tan thành tro bụi."
Theo lời nói của nàng ta, bông hoa tuyết vỡ thành vô số mảnh băng, rơi xuống đất và tan biến không còn dấu vết.
"Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Yến Ly cúi người xuống, vuốt ve bộ lông vàng óng của Đại Hoàng để trấn an nó.
Tuyết La Sát khẽ cười, ngón tay lại nặn ra một bông hoa sen, rồi ném hoa về phía Yến Ly: "Chờ khi ngươi hoàn thành, bông hoa tuyết này sẽ đưa ngươi đi gặp Trình tướng quân."
Yến Ly nhìn hoa sen chớp nở chớp tàn, những hình ảnh hỗn tạp bên trong hiện lên như đèn kéo quân. Lòng nàng ta bỗng dưng dâng lên một nỗi chua xót, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Được."
Tuyết La Sát lúc này mới nở nụ cười chân thành, bờ môi hé mở sau lớp mạng đen mỏng manh lộ ra sắc đỏ rực rỡ. Giọng nàng ta khẽ khàng cất lên lời nguyền rủa: "Ta muốn ngươi giúp ta thôi miên một người, khiến người đó luôn khao khát mà không thể thỏa mãn, như đang ở trong địa ngục, liệt hỏa thiêu đốt tâm can."