Nếu Đã Yêu Ắt Sẽ Trùng Phùng

Chương 5

9.

"A Âm, mẹ cầu xin con, xin hãy cứu em gái của con. Em gái của con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể vào tù được!"

"Chị ơi, em thực sự biết mình sai rồi, em không cố ý đó, em không muốn ngồi tù. Em là một đại minh tinh, nếu em vào tù, cuộc đời em sẽ bị hủy hoại mất!”

Khi tôi tỉnh dậy từ trong bóng tối, bên tai vang lên một loạt tiếng kêu khóc ầm ỹ.

Đầu tôi đau dữ dội, tôi từ từ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Tống Như quỳ xuống đất khóc.

Cha Tống đau khổ ôm lấy cô ta để an ủi.

Còn mẹ Tống thì nắm chặt tay tôi, mắt mũi rưng rưng, nói có chút nghẹn ngào nhưng lại rất nghiêm túc:

“A Âm, con thay em gái con ngồi tù, có được không?”

Tôi im lặng nhìn cô ta, nó giống như một lời động viên dành cho họ.

(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)

Mẹ Tống cắn răng nói:

“A Âm, hiện trường không có người giám sát, chỉ có con và A Như có mặt, còn tay săn ảnh chỉ chụp được một bóng người từ phía sau, không nhận diện được. Chỉ cần con thừa nhận rằng con vô tình đẩy Hà Hiểu Hiểu, cảnh sát sẽ không thể tra cứu ra điều gì.”

“Con yên tâm, sau khi con vào tù, mẹ nhất định sẽ giúp con chuẩn bị tốt tất cả, không để con phải chịu khổ đâu. Đợi sau khi con ra tù, Tống gia cũng sẽ nuôi con hết phần đời còn lại.”

Đúng rồi, ở kiếp trước bà ấy cũng đã nói điều tương tự, nhưng thời hạn chỉ có một năm.

Hứa hẹn qua đi, tôi liền bị đuổi ra khỏi phòng đơn, lại vì có vẻ ngoài xinh đẹp nên bị một số người sỉ nhục, trả thù.

Đánh đập, lăng mạ, thậm chí đầu độc.

Khốn khổ đến tột cùng.

Nhưng không một ai để ý đến tôi cả.

Mãi cho đến khi tôi được tạm thời phóng thích để điều trị y tế do ngộ độc nitrit trong thức ăn, mẹ Tống mới đến giường bệnh của tôi.

Ngày hôm đó, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng, có chút thiếu kiên nhẫn:

“Dù sao cũng là nhà tù, không phải nơi nghỉ dưỡng, phải chịu chút đau đớn là điều khó tránh khỏi. Đường Âm, đừng có yếu đuối như thế”

"A Như sắp đi công tác nước ngoài, mẹ lo lắng quá, sau này có lẽ sẽ không có thời gian tới gặp con nữa."

Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại bà ấy nữa.

(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ Tống, tôi tin rằng những gì bà nói lúc này đều là xuất phát từ sự chân thành. Nhưng sự thật lại hay thay đổi.

Cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân của tôi cuối cùng đã trở thành nỗi sợ hãi sâu sắc theo thời gian.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ Tống ra và nói:

“Không được.”

Mẹ Tống rất sốc, chắc hẳn là bà không ngờ rằng tôi, một người ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà lại từ chối bà.

Nhưng tôi lại mở miệng, giọng điệu nghiêm túc và kiên quyết:

"Mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi con hai mươi năm, nhưng con không muốn đánh đổi cả đời mình vì điều đó. Mẹ mắng con ích kỷ cũng được, bạch nhãn lang cũng được, nhưng con không muốn gánh tội thay em ấy.”

Tôi trùng sinh trở về, không phải là để giẫm lên vết xe đổ.

Kiếp trước, Hạ Vấn Tân đã cứu tôi.

Đời này, tôi muốn tự cứu chính mình.

Sau đó, … mang dáng vẻ tử tế, đàng hoàng nhất xuất hiện trước mặt Hạ Vấn Tân.

10.

Việc tôi từ chối khiến cha Tống tức giận, mắng tôi vô ơn, hưởng lợi của nhà họ Tống bao nhiêu năm nhưng không trả đưa một xu nào.

Mẹ Tống và Tống Như càng khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Khi thấy tôi không chịu nghe lời, họ lo lắng tôi sẽ bỏ chạy, vậy nên liền nhốt tôi vào phòng.

Chỉ có anh trai tôi Tống Thừa Nhật là giữ im lặng từ đầu đến cuối, giống hệt kiếp trước.

Mẹ Tống đã lấy điện thoại di động của tôi nhưng bà không biết tôi có điện thoại dự phòng.

Thông tin Hà Hiểu Hiểu bị thương nặng trong một vụ tai nạn ngày hôm qua và rơi vào tình trạng thực vật đã nằm trên hotsearch.

Có rất ít manh mối, chỉ có một bóng lưng mơ hồ mà tay săn ảnh chụp được.

Và những gì hắn nói là: "Tống Như, chị gái của cô ấy và Hà Hiểu Hiểu cùng ở một chỗ trong một thời gian.”

Cảnh sát có lẽ đã trên đường đến đây.

Tôi mở điện thoại dự phòng, vô thức bấm số điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc, tôi sững sờ một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn không gọi.

Bằng cách nào đó, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Tôi sợ người ở đầu bên kia điện thoại không phải là người tôi quen, càng sợ khi tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa.

(Edit: FB Kim Giai Linh Lung)

Ở kiếp trước, sau khi Hạ Vấn Tân qua đời, tôi thường xuyên thanh toán hóa đơn điện thoại di động cho anh ấy.

Trong đêm khuya, tôi gửi cho anh một tin nhắn.

Hoặc nói chuyện, hoặc là phàn nàn.

Tôi vẫn luôn nhận được một câu:

[A Âm, tôi ở đây.]

Đó là câu trả lời tự động của anh ấy, nó được thiết lập trước khi anh qua đời.

Người này sao có thể đáng ghét như vậy?

Đáng ghét đến mức bóp chặt trái tim tôi, khiến tôi mười, hai mươi, ba mươi năm cũng không thể quên được anh.

Tôi đứng dậy kéo rèm, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào người tôi, mang theo chút mát mẻ.

Tôi nhìn thấy cảnh sát ở ngoài cửa, và ánh mắt mờ mịt của cha Tống.

Tay cầm điện thoại của tôi run lên, cuối cùng gửi tin nhắn:

[Hạ Vấn Tân, anh có muốn đến cứu em không?]