Về cảnh tượng tương phùng, Phùng Túc đã nghĩ tới rất nhiều loại.
Hoặc là ở sân bay, Giang Niệm Viễn đi đón cô, cô nhìn thấy hắn, lao tới ôm hắn, giống như một con koala.
Hoặc là cô trực tiếp đến bệnh viện, gõ cửa văn phòng hắn, nói với hắn, ngày tháng thanh nhàn của hắn đã kết thúc.
Lại hoặc là đến căn hộ chung cư của hắn, làm một bàn món ngon, chờ hắn tan tầm, là lập tức nhảy tới cho hắn một nụ hôn tương tư.
Nhưng nói trước thì bước không qua. Thật ra thì bất cứ cảnh tượng nào cô cũng sẽ rất vui mừng, chỉ cần bước lên mảnh đất này, cô sẽ có thể gặp được hắn.
“Số Mệnh” đã xảy ra chuyện.
Người lãnh đạo Giang Bắc đã thay đổi, trợ lý của người này họ Lý.
Là Lý Vệ, chú hai của Lý Tự.
Lúc quay trở lại “Số Mệnh”, các cảnh sát vẫn còn chưa đi.
Tuy rằng mọi người đều biết “Số mệnh” là sòng bạc trá hình, vẫn luôn khoác áo trà thất. Nhưng chủ nhân thực sự của sòng bạc là người rất có máu mặt cho nên không có ai dám nói toạc ra. Đây chính là một bí mật công khai ở Giang Bắc.
Lục soát một lần vẫn chưa thấy gì, bọn họ còn xét cả giấy phép kinh doanh mới chịu bỏ đi.
Lúc cô nhìn thấy Giang Niệm Viễn, đã là 10 giờ tối, ở căn hộ chung cư của hắn.
Giang Niệm Viễn thấy cô vào cửa đã ném giấy phép kinh doanh lên bàn, mới bỏ việc trên tay, nhíu mày không nói lời nào, kéo cô ngồi xuống sô pha, hỏi cô có chuyện gì.
“A Viễn, em đói quá, có gì ăn không.” Phùng Túc chỉ lắc đầu, không muốn mang sự lo lắng này trút lên trên người hắn, khiến hắn cũng phiền não.
“Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi nấu chén mì cho em.” Hắn nhéo khuôn mặt bụ bẫm có chút trẻ con của Phùng Túc rồi xoay người đi vào nhà bếp.
Hắn đi, cô cũng đứng lên đi theo, vào nhà bếp nhìn hắn làm việc. Trong lúc chờ nước sôi, thân thể Giang Niệm Viễn đột nhiên cứng đờ.
Phùng Túc ôm eo hắn từ phía sau, đầu nhỏ cọ cọ vào lưng hắn, tay cũng càng siết chặt.
“A Viễn.”
“Hửm?” Giang Niệm Viễn mở miệng đáp lời, bàn tay to bao lấy tay nhỏ của cô, như khẽ vuốt ve an ủi. Cũng không biết cô gái nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, quay về cũng không nói, gục đầu xuống, nhìn rất đau lòng.
“A Viễn.” Phùng Túc cũng không nói gì khác, chỉ liên tiếp gọi tên của hắn, từng tiếng một, lắng đọng và rồi khóc nức nở.
“Hửm?” Hắn xoay người ôm lấy cô, cong eo, cằm dán lêи đỉиɦ đầu Phùng Túc.
“A Viễn.” Lại là một tiếng gọi rầu rĩ.
“Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì...” Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phùng Túc, trấn an cảm xúc của cô.
“Thật sự rất đói rất đói…”
Cuối cùng vẫn là Giang Niệm Viễn đưa cô đến ngồi xuống bên cạnh bàn, bảo cô ngoan ngoãn chờ. Hắn bưng thức ăn ra cho cô.
Đó là món mì trứng cà chua đơn giản. Nước soup nồng đậm, gia vị nêm rất ít, cà chua nổi trên bề mặt, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Phùng Túc ăn hùng hục, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Niệm Viễn đang dọn dẹp nhà bếp, liền bị cô kéo ra phòng khách.
“A Viễn, em muốn đi ngủ.” Cô tỏ ra đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Giang Niệm Viễn. Giống như nếu hắn không đồng ý, cô nhất định sẽ khóc lên.
“Vào phòng của anh mà ngủ, trời tối rồi, không thể về nữa. Tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách.”
“Em muốn ngủ chung với anh.”
Có lẽ hắn nên từ chối, nếu không cũng sẽ không biến thành cục diện khiến mình phải khổ sở như vậy. Nhưng nghe thấy giọng điệu uất ức của cô, âm cuối còn run rẩy, giống như sợ hãi sẽ bị từ chối.
Bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Phùng Túc liền trở nên không hề ngoan ngoãn, rút vào trong l*иg ngực Giang Niệm Viễn, co cụm lại, hơi thở phả vào vòm ngực người đang ôm lấy cô.
Như thế này không phải là mình chịu khổ hay sao, Giang Niệm Viễn nghĩ. Hắn cố nén tâm tư trong lòng, nỗ lực dỗ dành cô gái nhỏ này ngủ.
Đêm đen dày đặc, cảm giác cuộn trào kia cũng dần dần bình ổn theo nhịp thở của cô, biết cô chắc hẳn đã ngủ rồi, hắn mới có chút yên tâm, ôm lấy cô, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.