Một Sợi Tóc Đen, Một Sợi Hồn

Chương 4: Thật xin lỗi... Khương Trì

Đã nhiều ngày ta không gặp Dạ Bạch.

Mấy lần không chịu được, ta cũng đi dạo tẩm cung trưởng công chúa, nhưng không lần nào gặp được hắn.

Mỗi đêm, ta đều trở về lãnh cung chờ hắn.

Sân của lãnh cung cỏ dại đã mọc thành bụi, không còn thấy vệt đỏ sẫm kia nữa.

Nhiều ngày lang thang trong cung, ta nghe được không ít chuyện hay ho. Đa số đều liên quan đến Trần Huyền.

Nghe nói, năm đó ba vị hoàng tử tranh quyền, sau đó các thế lực dần suy yếu, lúc này trưởng công chúa ngầm nắm quyền triều chính. Nàng ta tư duy kín đáo, tàn nhẫn quả quyết, một tay nâng đỡ hoàng đế hiện giờ lên ngôi.

Còn nghe nói - -

Hoàng thượng là con riêng của Thái Thượng Hoàng lưu lạc dân gian, thời niên thiếu, vì tướng mạo tuấn mỹ đã bị tiểu thư nhà quan bắt đi làm nam sủng vài năm.

Về sau được đưa vào cung, hắn và trưởng công chúa lại có quan hệ gắn bó chặt chẽ.

Thậm chí có người nói, trưởng công chúa cả đời chưa từng kết hôn, nhưng lại có một đứa con.

Là con của Hoàng thượng.

Lời đồn có liên quan đến Hoàng đế phong lưu này thật sự là nhiều vô cùng. Ta không tìm thấy Dạ Bạch, một đêm nọ lại lắc lư đến điện Kim Loan.

Lúc đó, Trần Huyền đang vẽ tranh. Người trong tranh mặc áo đỏ, đuôi mắt có một nốt ruồi giọt nước mắt, tuy là nam nhân nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Mà ở bên cạnh hắn, Trần Huyền vẽ một cô nương mặc váy dài trắng.

*Phù dung như diện liễu như mi.

(Phù Dung vẻ dấu yêu xưa

Mày xanh lá liễu khi vừa gặp nhau)

Tuy không kiều diễm, nhưng lại thuần khiết hiền lành. Người này có chút quen mắt.

Ta xoay người, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng.

Ồ.

Thì ra là vẽ ta.

Ta đi tới đi lui ở phía sau hắn, đang muốn nói hắn vẽ ta bị béo lên một chút, bỗng nhiên hắn lên tiếng hỏi:

"Không giống sao?"

"Không giống."

Ta đáp lời theo bản năng, rồi bỗng dưng giật mình. Khi bình tĩnh lại, Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài lẳng lặng nhìn ta.

Trong chốc láy, ta thấy được khuôn mặt của hắn và Dạ Bạch chồng lên nhau.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta, nhẹ giọng gọi tên ta.

"Khương Trì. Trẫm thấy được nàng."

Câu "Khương Trì" kia, cực kỳ giống giọng nói của Dạ Bạch.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, chưa kịp hoàn hồn, đã thấy hắn tự nhiên giơ tay lên - -

Một lá bùa màu vàng dán ở trên trán ta.

Cảm giác nóng bỏng đột ngột khiến ta thốt lên: "A....."

Ta hoảng sợ che trán, đau đớn gào thét.

"Nóng quá......"

Tấm bùa nhẹ nhàng trên trán kia, lại giống như một khối sắt nung, đốt cháy da thịt, đau thấu linh hồn.

Ta đau khổ kêu lên, nhưng giọng nói lại không xuyên thấu Kim Loan điện này, ta lảo đảo bay ra ngoài, nhưng cảm giác nóng rực trên trán làm cho ta đau đến không muốn sống.

Lúc rời đi, phía sau ta nghe loáng thoáng giọng của Trần Huyền.

"Khương Trì, Ta xin lỗi. Vì giang sơn xã tắc, trẫm, không thể không loại bỏ nàng."

……

Phần sau, ta không nghe rõ nửa chữ, nếu không phải đầu đau muốn nứt ra, ta thật sự muốn chửi người --

Bị điên sao, giang sơn xã tắc thì quan gì đến một cô hồn như ta chứ?

Lắc lư lắc lư, hết ngã lại đâm lung tung, cuối cùng cũng đến lãnh cung.

Ta ngã xuống chỗ lúc trước bị lăng trì, lúc có cảm giác mình sắp tan thành mây khói đến nơi rồi thì trên trán bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Ai đó là tháo lá bùa ra.

Là Hoàng thượng, Trần Huyền.

Ta muốn chửi hắn nhưng không còn sức mà há miệng nữa.

Nhưng mà, nhìn hắn thêm một lần ta lại cảm thấy không đúng - - Không phải Trần Huyền!

Nam nhân trước mặt mặc y phục đỏ, xinh đẹp không giống người phàm, đuôi mắt có nốt ruồi giọt nước, đẹp đến kinh động hồn phách.

Là...... Dạ Bạch.

Dạ Bạch đã biến mất nhiều ngày.

Một tay hắn vân vê lá bùa, lông mày mắt nhíu chặt, đáy mắt chứa đầy sự đau lòng.

"Là ai?"

Giọng Dạ Bạch trầm trầm, rất dễ nghe.

Hắn nắm chặt tay ta, lòng bàn tay lạnh lẽo làm cho ta dần dần cảm có giảm giác được sống tiếp,

Ta cắn chặt môi, muốn khóc một chút.

Nhưng mà, hồn ma thì làm gì có nước mắt chứ. Khi hắn hỏi lần nữa, ta tủi thân lên tiếng, "Là hoàng thượng."

Dạ Bạch bỗng dưng đứng dậy, rút thanh kiếm bên hông ra, "Ta đi gϊếŧ hắn."

"Không cần!"

Ta kêu lên quấn chặt tay hắn.

Hắn điên rồi sao?

Một nam sủng cũng đòi gϊếŧ vua?

Hơn nữa, bộ dạng của Dạ Bạch cũng thật sự không giống người có võ nghệ cao cường.