Cảnh Tông Vọng gấp gáp trở về từ biên cương, vẫn chưa kịp thay quân trang, nghĩ rằng mấy ngày đã không gặp rồi, nên anh đến xem tình hình của tiểu nhân ngư trước, vậy mà anh lại phát hiện tiểu nhân ngư này đang khóc đến rối tinh rối mù, mắt đã đỏ hết lên.
Anh đến gần, cong lưng hỏi: “Vì sao lại khóc, có phải thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Du Bắc Bắc ngẩng đầu, lông mi đã ướŧ áŧ hết.
Người đàn ông mặc bộ quân phục màu bạch kim rất giống với người đã hi sinh trong phim... Vu Bắc Bắc càng khóc lớn hơn.
“Không, không phải không thoải mái.” Du Bắc Bắc hít hít mũi.
Cảnh Tông Vọng khó hiểu: “Vậy tại sao lại khóc.”
Du Bắc Bắc nức nở nói: “Anh, anh chết thật là thảm, ô ô ô.”
Cảnh Tông Vọng sửng sốt, ánh mắt đánh qua bộ phim điện ảnh đang chiếu trên quang não, vài giây sau anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ho nhẹ một tiếng, nói giọng khàn khàn: “Phim chỉ là giả thôi, không phải tôi vẫn còn sống ở đây sao?”
Nghe nói, Du Bắc Bắc lại nhìn đến cánh tay Cảnh Tông Vọng, chậm rì rì nói: “Nhưng, cư dân mạng đều nói tay của anh đã bị tàn tật......”
Cảnh Tông Vọng kéo kéo khóe miệng, anh không thể tìm ra lý do phản bác được.
Chờ Du Bắc Bắc phát tiết cảm xúc xong, Cảnh Tông Vọng mới hỏi đến chuyện học hành tinh thần lực của cậu.
Mấy ngày qua, cái gì cậu cũng không cảm nhận được nên Du Bắc Bắc đột nhiên có chút ngượng ngùng.
Cậu vừa muốn nói chuyện, cậu vẫy đuôi cá thì phát hiện có gì đó hơi cộm cộm.
Du Bắc Bắc ngẩn người, duỗi tay chạm vào, cầm lên thì thấy, dưới ánh đèn có năm sáu viên ngọc trắng hình tròn đang tỏa sáng rực rỡ.
“......”
Cậu và Cảnh Tông Vọng nhìn nhau.
Du Bắc Bắc kinh ngạc: “Nước mắt của tôi có thể biến thành ngọc trai sao?! Nhân ngư ở Tinh Tế các anh đều có thể làm được như vậy sao?”
Những viên ngọc trai đang phát ra ánh sáng rực rỡ, Cảnh Tông Vọng lắc đầu: “Chắc là không có, tôi chưa từng nghe qua nhân ngư có thể làm được như vậy.”
Du Bắc Bắc nghiêng đầu, không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì.
“Thôi kệ đi, cũng không có gì to tát, dù sao ngọc trai cũng có thể bán lấy tiền mà.”
Nghĩ đến đây, Du Bắc Bắc có chút hưng phấn, cậu nhét mấy viên ngọc trai này vào trong tay Cảnh Tông Vọng.
“Cái này cho anh nè, anh cầm đi đổi tiền đi.” Đôi mắt Du Bắc Bắc sáng lấp lánh, “Anh mua cho tôi mấy cân tôm được không?!”
Không cần tốn tiền của người khác, Du Bắc Bắc tự tin mười phần, cậu nghĩ đến đây không khỏi vui vẻ mà đập đuôi trong nước.
“Đủ không? Tôi thấy đồ ăn trong tinh tế đắt quá, nếu không đủ cứ nói tôi, tôi sẽ khóc tiếp.”
Tiểu nhân ngư ngẩng mặt lên, ánh sáng chiếu vào đôi mắt của cậu, lấp lánh như những vì sao.
Ở thời đại tinh tế, trân châu, kim cương chỉ là những vật phẩm trang trí không đáng giá mà thôi, thứ đáng giá nhất là khoáng thạch có thể cung cấp năng lượng.
Giá cả mấy viên trân châu này miễn cưỡng lắm chỉ mua được một con tôm.
Cảnh Tông Vọng nhấp môi không nói, nhìn không gian cực nhỏ trong bồn tắm, anh chợt nhận ra cách đối xử của mình với tiểu nhân ngư quá sơ sài rồi, thật sự không nên như vậy.
“Cũng đủ.” Cảnh Tông Vọng nhận lất trân châu, giọng nói trở nên mềm mại hơn: “Cậu còn muốn ăn gì nữa không.”
Du Bắc Bắc liếʍ môi dưới: “Tôi muốn ăn tôm tích, bạch tuộc, con cua, bào ngư......”
“Bào ngư hình như hơi quý, mấy viên trân châu này hẳn là chưa đủ, để tôi khóc thêm một chút nữa.”
Du Bắc Bắc chống khuỷu tay lên thành bồn tắm, nâng má lên nhìn Cảnh Tông Vọng.
Cảnh Tông Vọng nhìn khuôn mặt của cậu, mái tóc của chàng trai mềm mại, bồng bềnh, để tóc không bị ước, cậu vụng về bới chúng lên thành một cục, đã nhiều ngày cậu không chăm sóc chúng, nên những sợi tóc không chỉ bóng mượt mà có chút xoăn.
Anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại.
“Hửm?” Du Bắc Bắc tò mò ngước mắt.
Cảnh Tông Vọng thu hồi tay, khóe môi hơi gợi lên: “Không cần khóc nữa, tôi sẽ mua cho em.”
---------
Mạng lưới chuyển phát nhanh giữa các hành tinh rất phát triển rất mạnh mẽ nên Cảnh Tông Vọng đặt hàng xong thì chỉ trong vòng vài phút sau đến nơi, nhân viên giao hàng đã đặt tất cả những thùng thực phẩm tươi sống đến tận cửa nhà anh.
Không phải là một vài ba cân như Vu Bắc Bắc nghĩ
Một thùng bào ngư, một thùng tôm, một thùng cua...
Ngay cả khi ở kiếp trước, những thứ này cũng có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Vu Bắc Bắc ngồi ở trên sô pha, ghế sô pha che khuất đuôi cá của cậu.
Cậu hơi duỗi thẳng lưng rồi nằm xuống ghế sofa xem robot đi tới đi lui di chuyển đồ vật.
Mái tóc dài màu xanh lam như màu rong biển che phủ vành tai, chiếc cằm nhọn tựa vào vành ghế sofa, quả thực là một thiếu niên xinh đẹp mỹ miều.
Nhân viên giao hàng biết người đặt hàng là Cảnh thượng tướng, nên thái độ phục vụ cũng nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều.
Anh ta đi theo robot, cẩn thận kiểm tra số lượng hàng hóa, vô tình chạm phải ánh mắt của Vu Bắc Bắc.
Đôi mắt vàng của chàng thiếu niên vô cùng thuần khiết trong trẻo.
Nhìn vào đôi mắt đó, người giao hàng hàng sửng sốt một lúc, hơi kinh ngạc.
Bọn họ có nghĩa vụ bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và sẽ không tùy tiện tiết lộ bí mật của khách hàng cho người ngoài... Ví dụ như, Cảnh thượng tướng đang bí mật dựng kim ốc tàng kiều cho vị thiếu niên này chẳng hạn?
Sau trận chiến Á Cách Tư, có nhiều lời đồn rằng Cảnh thượng tướng đang tìm kiếm một người chữa lành cấp cao để lập khế bạn lữ.
Người chữa lành chỉ có thể làm sạch những tạp chất trong cơ thể, nhưng không thể chữa lành những tổn thương trong biển tinh thần của trùng tộc gây ra.
Nhưng nếu được một người chữa lành có năng lực tốt và kinh nghiệm dày dặn chữa trị chuyên sâu ít nhất sẽ làm cho người bệnh cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng không ngờ Cảnh Tông Vọng lại không làm vậy, anh chỉ đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ theo chỉ định mà thôi.
Nhưng sức ăn mòn của trùng mẫu lại ghê gớm đến vậy, đến cả người chữa lành cao cấp cũng bó tay.
Sau đó, Đế Quốc phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân ngư Y Giang, tuy rằng Y Giang tuổi đã cao, từ lâu đã lui về ở ẩn, nhưng khi biết tới công lao to lớn của Cảnh Tông Vọng, ông cũng rất vui vẻ tiến hành trị liệu cho anh.
Nhưng không lâu sau, Y Giang qua đời.
Có một thời gian, có những người quá tôn sùng Y Giang đã cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Y Giang là do Cảnh Tông Vọng.
Họ cho rằng, nếu không phải vì chữa trị cho Cảnh Tông Vọng, Y Giang có thể sống thêm ít nhất mười năm nữa.
Y Giang đã già, sức khỏe ngày càng suy giảm, nguyên nhân cái chết của ông phần lớn là do chính cơ thể ông không thể cầm cự được nữa.
Nhưng dù ở thời đại nào cũng không thiếu những anh hùng bàn phím, những kẻ tự cho mình là đúng.
Những kẻ đó tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc "ba không": không nghe, không tin và không quan tâm.
Họ tin rằng đó là do lỗi lầm của Cảnh Tông Vọng, và những kẻ cực đoan này ngày nào cũng vào trang web chính thức của quân đội để bôi nhọ và xúc phạm Cảnh Tông Vọng.