Tiếng vó ngựa vang rền, dòng lũ lại tuôn trào thêm lần nữa như mang theo sức mạnh tàn phá dữ dội. Mà đối diện với dòng lũ, chỗ chùm tua rua màu đỏ phấp phới dập dìu sau lưng ngựa chính là điểm hướng tới của bọn họ.
Tường thành cao chót vót, càng rút ngắn khoảng cách lại càng cảm thấy vẻ nguy nga tựa như có thể chọc thủng trời, từ trên tường thành bắn xuống vô số mũi tên nhưng lại bị từng tấm khiên che chắn. Dòng lũ không hề giảm tốc độ tiến công, vị tướng quân cưỡi trên lưng ngựa kia từ đầu tới cuối vẫn chưa từng kéo dây cương cho ngựa dừng, nhưng không một mũi tên nào có thể rơi trúng vào người hắn. Đợi đến lúc tiếp cận, mượn sức của lưng ngựa mà bật lên, trường thương ma sát mũi nhọn vào tường thành tạo ra một vệt đốm lửa, nhưng mặc dù tường thành đã được rải đá và bôi dầu trơn, cũng không cách nào ngăn cản được nguồn khí thế này.
"Làm hắn ta rớt xuống, làm hắn ta rớt xuống!" Tướng quân trấn thủ trên tường thành đã rơi vào thế hỗn loạn, nhưng vừa mới truyền mệnh xong thì trường thương kia đã đâm xuyên qua l*иg ngực của hắn ta.
Vị tướng quân mặc ngân giáp kia thuận thế cầm đầu cuối của cây thương thu lại, cả người đã đứng vững trên tường thành. Trường thương dính máu huơ lia lịa làm máu bị bắn tung tóe ra ngoài, đã gặt hái được vài cái mạng của binh lính chạy tới tấn công.
"Kẻ đầu hàng không gϊếŧ." Đằng sau lớp mặt nạ hung tợn truyền tới một giọng nói nhàn nhạt có lực, âm thanh này trông có vẻ không hề tương xứng với màn sát phạt như này, nhưng cũng khiến đám binh lính đang định xông lên đồng loạt sửng sốt một chút.
Quân Tây Bắc chính là một nhánh quân đội hào hùng bất khuất nhất của cả Ung Triêu, tuy nguyên soái năm nay còn chưa tới tuổi nhược quán(*) nhưng số trận đánh thắng đã nhiều vô số kể. Nghe đồn đêm đêm ăn thịt người, uống máu tươi mới có thể sống, trong cả thiên quân vạn mã lại có thể lấy xuống thủ cấp của tướng lĩnh phe địch dễ dàng như cắt rau gọt dưa.
(*)nhược quán: tuổi 20 của thanh niên.
Con người đều được làm từ xương thịt, không nhìn thấy thì sẽ không cho là thật, chỉ nghĩ rằng là nói quá sự thật. Lúc người đó thật sự đứng ở trước mặt rồi, chỉ với một cây trường thương, một thanh bội kiếm cũng đủ khiến người khác sợ hãi đến mức không dám tiến lên trước.
"Kẻ đầu hàng lập tức chém!" Tướng lĩnh chạy vội tới cất cao giọng, nhưng binh sĩ vừa mới chuẩn bị cử động thì đầu tên tướng lĩnh kia đã lăn xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa thành vốn dĩ là nơi kiên cố nhất ở khắp cả Ung Triêu này lại bị mở ra từ bên trong, dòng lũ tràn vào, đã có vô số binh lính tiến lên thành trì, trên người ai nấy cũng đều như nhuốm mùi máu tanh, hoàn toàn khác với đám binh sĩ là thanh niên non nớt tham gia chinh chiến.
"Kẻ đầu hàng không gϊếŧ!" Tướng lĩnh quân Tây Bắc chạy lên thành trì, cất cao giọng.
Binh lính mới vừa nãy còn đang do dự nhìn trái ngó phải xem xét, có một người bỏ kiếm xuống, những người khác cũng lật đật bỏ vũ khí trong tay xuống, giơ tay lên.
"Nguyên soái!" Vị tướng lĩnh kia vội vàng chạy tới trước mặt Thẩm Thuần bẩm báo: "Hoàng cung đã bị Lương Vương chiếm giữ, Thái tử đã chết, nguyên soái còn muốn chờ sao?"
Lần tấn công này của quân Tây Bắc là cất cao ngọn cờ Thanh quân trắc(*) vào kinh, nhưng trận tranh đấu giữa hai bên ở trong cung đều là người của hoàng thất, trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi, nếu đã như vậy thì việc lên ngôi vua cũng không phải là không thể, chỉ cần chờ cơ hội nữa thôi.
(*)Thanh quân trắc: Thanh trừng những quan lại phản loạn xung quanh vua.
Thẩm Thuần vung kiếm, dòng máu trên kiếm vương vãi xuống đất chỉ chừa lại thân kiếm lần nữa bóng loáng. Hắn thu kiếm vào trong vỏ, nói: "Vào cung."
"Vâng!" Tướng lĩnh kia chắp tay nhận lệnh.
"Phi Vũ." Thẩm Thuần đi tới cạnh tường thành gọi một tiếng, con tuấn mã đen nhánh vội vàng chạy tới, tướng quân ở trên tường thành nhảy xuống lưng ngựa, chạy vội về phía Hoàng cung.
Cửa thành còn chống đỡ không nổi, huống hồ là cửa cung, còn chưa chạm qua vài cái thì đã đổ sụp xuống toàn bộ.
Trong cung điện máu chảy thành sông, những quý tộc vương công ngã trong vũng máu nhiều vô số kể, ngón tay của vua Văn Hoa run rẩy, chữ viết cũng xiêu vẹo không được ngay hàng thẳng lối.
"Bẩm báo!" Ngoài điện vang lên một tiếng hét dài, hẳn là tình hình rất cấp bách.
Cơn bực tức của Lương Vương khá là dữ dội: "Chuyện gì?"
"Vương gia, quân Tây Bắc đã tấn công tường thành trong cung, đã đánh thẳng vào tới chính điện rồi!" Binh lính kia thông báo tới.
"Nhanh vậy sao!" Hơi thở của Lương Vương đông cứng lại, không nhịn được mà nuốt xuống ngụm nước bọt: "Tại sao lúc phá thành không chịu bẩm báo?"
"Quân Tây Bắc phá thành còn chưa tới một khắc!" Binh lính kia nói.
Tường thành kiên cố như thế, đầy đủ cung tên để bắn, phòng thủ dễ lại khó tấn công. Mặc dù là mười vạn binh sĩ cùng tấn công thành cũng sẽ bị thương vô số kể mới có thể phá thành được, nhưng vậy mà quân Tây Bắc lại không cần tới một khắc.