Tôi Là Nữ Phụ Độc Ác

Chương 4

Anh trai đứng bên cạnh tôi, giúp tôi chỉnh lại giày cao gót.

“Em nói xem, em cứ nhất định muốn đeo cái thứ này làm cái gì?”

"Đẹp!"

"Đẹp cái shit!"

Anh khuỵu một gối xuống, nửa quỳ nắm lấy cổ chân tôi, dán băng gạc giúp tôi.

"Anh, anh tốt thật đấy."

"Còn nói mấy lời mắc ói nữa là anh quạt cho trận đấy nhé."

Tôi: "?"

Đứa nào dính phải ít duyên phận với cái loại như anh trai tôi chắc phải tạo nghiệp dữ lắm.

...

Quả nhiên nữ chính đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của tôi.

Dưới thân phận là nhân viên phục vụ của quán rượu.

Mái tóc thẳng dài đến eo, một bộ đồng phục nhân viên bình thường được cô nàng mặc lên người cũng trở nên đặc biệt hơn vài phần.

Tôi đang dặm lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ, nữ chính đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy vẻ khinh miệt, đắc ý nói:

"Cô chính là Lâm Vũ Vi?"

Bây giờ tôi cảm thấy, có lẽ cô ta mới là cái đứa thần kinh không bình thường nhất.

"Xin hỏi cô có chuyện gì không?"

Cô ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Tôi là Hứa Phiên Phiên.”

"Nhớ kỹ cái tên này, tôi tới là để thay thế cô."

Tôi dùng ánh mắt như đang nhìn đứa thần kinh nhìn về phía cô ta, sau đó lớn giọng gọi bảo an.

Quản lý lập tức vội vàng chạy tới, kéo Hứa Phiên Phiên đang phát điên phát khùng đi.

"Xin lỗi Lâm tiểu thư, là do nhân viên part-time của chúng tôi không hiểu quy củ."

Hứa Phiên Phiên đứng trước cửa, nước mắt lã chã:

"Sao các người lại làm vậy với tôi! Không công bằng!"

Cô ta nhìn về phía tôi, ánh mắt vừa bướng bỉnh, vừa không cam lòng: “Tôi với cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy mà tôi lại phải hầu hạ cô, công bằng ở đâu?”

Tôi bật cười: “Chị gái à, cô nói cứ như tôi ép cô phải đến đây ấy, bắt cô làm không công không hay sao vậy chị gái?”

"Có chuyện gì vậy? Lâm Vũ Vi, sao em còn chưa xuống dưới, sắp khai tiệc đến nơi rồi."